chap 29
Vật ngược chị lại, nó ôm chặt nàng vào lòng ko cho nàng cử động.
- Vớ vẩn quá, ngủ đi.
- À thế à, An bảo tôi vớ vẩn à .
- À thế làm sao mà à.
- Được, được lắm. Tôi mà thoát ra được là An chết với tôi. An ko yêu tôi à mà làm thế.
- Yêu em mà cục cưng.
- Ko cục cưng hay cục 💩 gì ở đây hết. An ghét tôi rồi chứ gì.
- Đâu có đâu, nghĩ bậy ko à.
- Thế sao từ chối người ta, biết em buồn lắm ko. Nếu đã hết tình cảm với em thì nói thẳng ra cho em biết.
- Bày này em mà còn nói vớ vẩn nữa là An bỏ em đó, em biết là An yêu em nhất mà. Em là bảo bối của An, ko bao giờ là An hết yêu em cả, tình yêu đó chỉ lớn dần chứ nó ko được bớt đi.
- Em biết An yêu em mà, em cũng yêu An nhiều lắm.
- Còn chuyện đó thì An đã nói em rồi, chờ An lớn có thể đi làm nuôi em, lấy em về lúc đó An sẽ ko để em yên đâu.
Nó ôm nàng hôn lên đôi môi đó, đôi môi khi nào cũng mang lại vị ngọt. Đang dây dưa qua lại thì Quỳnh mở cửa ra đi vào, nhìn thấy nó và nàng hôn nhau, Quỳnh cầm ngay cái gậy xốp đập tới tấp vào người nó.
- Chúng mày làm gì đấy hả, ko biết nghĩ à.
- Cái gì đấy con điên này.
- Mày ko biết nghĩ đến thân phận của đứa phải xa vợ như tao à. Ngày nào cũng bị aqn cẩu lương.
- Con dở này, mày tự nhiên đi vào xong giờ đổ lỗi cho ai. Nhớ chị Bảo Anh thì gọi về cho chị ý, mắc mớ gì giận cá chém thớt. Tao lại đấm cho cái giờ, bố láo bố toét.
Thấy nó nói cũng đúng, cũng tại Quỳnh tự nhiên đi vào phá hỏng không gian của cả hai. Nàng hùa theo nó.
- Ờ đúng rồi, tại bà chứ ai. Người ta đang " ấy" thì vào làm chi, ăn cẩu lương cho chừa. Lêu lêu.
Nó nhìn nàng cười, Quỳnh thẹn quá ko biết sao thì giận bỏ ra ngoài. Nó cũng chẳng có thời gian đi dỗ ngọt nên kệ Quỳnh mà đóng cửa vào lên giường nằm ôm với nàng.
- Vợ ơi.
- Gì chồng.
- Thế là chúng mình sắp xa nhau rồi đấy, gần hết một tuần rồi.
Nàng dụi đầu vào cổ nó nũng nịu.
- Em ko muốn xa chồng tí nào cả, xa rồi lại nhớ chết mất.
- Em về em còn phải học nữa chứ. Đâu phải là mình xa nhau luôn đâu.
- Em ko muốn mà, hay em ở lại luôn với chồng nhớ.
- Ko được, em đi học xong thỉnh thoảng mình vẫn video call cho nhau được mà. An hứa là chỉ cần khi em gọi thì lúc nào An cũng sẵn sàng nghe máy.
- Ừ, em biết rồi.
- Em về lại đó đi học nha dù gì cũng gần đến tết rồi, An sẽ về quê ăn tết rồi mình lại gặp nhau chứ có gì đâu nào.
- Vâng, ru em ngủ đi.
- Ngủ ngon vợ yêu.
- Ngủ ngon chồng của vợ.
Nó ôm nàng trong lòng, vỗ mông nàng hát vu vơ vài câu như mẹ ru con. Vậy mà nàng cũng ngủ ngon lành, nhìn nàng nó cũng chẳng lỡ xa. Mới chỉ vừa phát triển tình cảm mới đây thôi mà giờ cả hai lại người nam kẻ bắc. Liệu lúc đó có xa mặt mà cách lòng ko ? Hàng loạt những điều hỗ tạp diễn ra trong đầu tôi, một lòng tự nói với mình rằng phải tin nàng, nó cũng phải tin tưởng vào chính bản thân mình, ko làm điều gì đó sai trái với tình yêu của hai đứa.
Hôm sau nó đến quán của chú nó làm như lịch đề ra. Nàng và què cũng theo nó đến để chơi, hai người bảo là cũng muốn thử trải nghiệm một ngày làm phục vụ xem sao. Bưng bê đồ cho khách đối với nó đã quá là bình thường, khả năng phục vụ của nó phải lên một tầm cao, một level đỉnh của đỉnh. Chẳng hạn đôi lúc quán đông quá, mọi người qua lại vội vàng sẽ dễ va chạm vào nhau, nó sẽ dùng skill thượng thừa của nó để né sang. Bây giờ cũng vậy, tầm 8h tối con phố Tây này bắt đầu nhộn nhịp, nơi để cho những con người thích sống về đêm đến. Các anh chị nhân viên làm trong quán chú nó cũng đang tất bật chuẩn bị đồ cho khách, nó vừa bưng đồ vừa né qua từng người mà ko để cho giọt đồ uống nào văng ra ngoài. Nàng nhìn nó cũng tự cảm thấy chồng mình thật quá giỏi, cái gì cũng làm được hết nhưng giỏi nhất vẫn là làm chồng nàng.
Vì là học sinh còn đang đi học nên chú nó chỉ cho làm đến 10h là quá mức quy định rồi. Vào những ngày thươngg mà nó nổi hứng đến quán làm chú cũng đã bắt về vào lúc 9h, còn vào những ngày nghỉ thì nó được thoải mái. Chú biết là mai nó đi học, chú đã "đuổi" ba người tụi nó về ko cho ở đấy thêm chút nào nữa. Ngồi trên xe buýt trở về nhà, Quỳnh ngồi hàng ghế trước quay lại đưa ngón tay cái về phía nó :
- Bạn tao đúng là đỉnh quá đi thôi. Lúc mày né mấy anh chị phục vụ mang đồ cho khách trông như diễn xiếc ý, tại hạ tâm phục khẩu phục.
Nàng cũng nói:
- Chồng nhìn lúc đó ngầu lắm, mặt lạnh tanh một tay bê đồ một tay để sau lưng trông chuyên nghiệp cực kì.
Nó cười hiền với nàng:
- Vậy sao ?
- Ừ chứ còn gì nữa, chồng em thật đa tài quá đi, bảo sao gái nó cứ theo nườm nượp đuổi cũng ko hết. Em phải nhất quyết bảo vệ chồng tránh xa khỏi những hố đen đấy mới được.
- Tao cũng thế, tao phải xử lý mấy cái vệ tinh muốn làm bạn với mày, cướp đứa bạn thân tao đi.
- Tôi với Quỳnh hợp tác đánh bại bọn chúng.
- Ok.
Nó cười đến khổ với hai con người này. Nghĩ gì đâu ko à, làm sao nó có thể bỏ được cô vợ xinh đẹp như nàng, bỏ người bận thân chí cốt cởi truồng tắm mưa với nhau từ bé như Quỳnh được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top