chap 22
Nó bắt taxi cho cả ba về chung cư nhà nó. Nó thì ngồi cùng nàng, què ngồi ghế trước cùng bác tài. Nàng quay ra hỏi nó:
- An à, nhà An có xa trường ko?
- Cũng ko xa lắm, cách trường khoảng 3,4 km thôi. Em mệt hả?
- Ừ em hơi mệt, chắc do từ sáng ngồi xe lâu quá.
- Em mệt thì dựa vào vai An ngủ một giấc, đến nơi An gọi em dậy được chứ.
- Vâng ạ.
Nàng thiếp đi trên vai nó, nhìn nàng ngủ chẳng hiểu sao môi lại cứ cong lên, đến cả nó cũng thắc mắc.
Taxi dừng trước một chung cư khá lớn, trời cũng đã ngả chiều. Trả tiền bác tài xong nó gọi nàng dậy.
- Thương ơi dậy đi đến rồi. Lên trên nhà ngủ tiếp em.
- Em mệt quá à.
- Chờ An chút.
Nó chạy ra chỗ què đưa cho què cái vali của nàng nhờ què kéo lên hộ
- Ê kéo vali của Thương lên nhà nhá
- Mày đi đâu, sao ném cho tao cái vali to vật vưỡng này hả con điên.
- Tao cõng Thuơng lên, đang mệt.
- Con dại gái, lúc nào cũng chỉ biết Thương mà thôi, Thương là số một.
- Hộ đi có gì tao hậu tạ mày nha, giờ lên luôn ha.
Nó cõng nàng trên lưng vào thang máy, mọi người nhìn 2 đứa như sinh vật lạ làm nàng ngại chín mặt còn ai đó ngây ngốc ko biết gì. Nàng thì thầm tai nó khi cả hai đứng trước cửa nhà nó
- An ơi em sợ.
- Sợ gì?
- Sợ bác giận chuyện em làm An buồn.
- Ko sao đâu, mẹ chồng em khoan dung lắm, bao bọc con dâu như vàng luôn.
- Co..con dâu gì chứ, ai đã thèm lấy An đâu.
- Em ko lấy An cũng cướp em.
- Tiên sư chúng mày có vào ko? Tình cảm gì vào phòng mà tâm sự, ngứa cả mắt. Tránh ra cho tao vào gặp mẹ, tự mang vali vào đi 2 con điên. ( què)
Què vào nhà trước sự ngơ ngác của nó với nàng chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra. Đứng ngoài cả 2 đã nghe thấy tiếng hét lớn trong nhà của què.
- Mẹ Nhung ơi! Con nhớ mẹ quá, thèm cơm mẹ nấu nữa. Vừa nãy con An bắt nạt con.
- Quỳnh con của mẹ, tí mẹ đuổi con điên đấy đi, vào mẹ nấu cơm cho ăn chắc đói lắm rồi phải ko?
- Chị Quỳnh, chị vào bao giờ đấy em nhớ chị quá à. (em nó )
- Rồi ôi bé con của tôi, càng lớn càng xinh thế này. Có anh nào để ý chưa?
- Con lợn nhựa này mày vớ vẩn cái gì đấy, mẹ nào là mẹ mày. Em tao nó còn nhỏ yêu đương cái gì. (nó)
- Dạ con chào bác, con là Thương ba..bạn của An ạ.
Nàng ko dám nói sợ mẹ nó giận. Ngược lại mẹ nó nói một câu làm nàng điếng người.
- Các cô bạn bè gì. Yêu nhau thò nói là yêu chứ bạn nỗi gì. Mắt tôi tinh lắm đừng tưởng tôi ko biết, tí ta tí tởn ngoài cửa tôi thấy hết rồi.
- Bác biết ạ?
- Ừ hai đứa như nào đều ko cản, mà còn bác gì nữa gọi mẹ đi chứ
- Da..dạ mẹ ạ.
- Ừ ngoan thôi vào ăn cơm mấy đứa, hôm nay đông vui quá. Mẹ sẽ chiêu đãi mấy đứa món đậu hũ chiên và lạc rang, rau muống luộc.
- HẢAA.
- Đùa tí thôi mấy đứa có phải làm quá lên ko vậy.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, phải như mẹ nó nói rằng nhà nó lâu lắm mới được bữa ăn rôm rả, vui vẻ như vậy.
Ăn xong què vào phòng ngủ cùng mẹ với em nó, còn nó và nàng rửa bát.
- An này, ở nhà An có phải làm việc nhà ko?
- Ko, mẹ ko cho làm .
- Sao vậy?
- Mẹ bảo là sợ An làm xong trong nhà ko còn gì nguyên vẹn hết .
- Haahaaahaaa. Đồ hậu đậu hahahaha....
- Nè em đừng cười nữa, ko biết An sẽ học cho biết, chưa thử sao biết ko làm được. Đưa bát tôi úp cho cô nương. Nhanh đi ngủ tối còn đến trường dự tiệc.
- Vâng ạ
Cả 2 dọn dẹp xong xuôi, đi vào phòng nó, nàng đẩy nó ngã xuống giường áp môi mình vào môi nó. 2 chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, nàng cho tay cởi phăng chiếc áo nó mặc ra để lộ thân hình rắn chắc ko chút mỡ thừa. Ngón tay vân vê núm vú nhỏ làm nó rên lên
- aaaa... nhẹ thôi
- Có sướng ko chồng.
- Dạ sướng ạ.
- Giờ chồng muốn làm gì?
- Chồng muốn vợ. Đừng nhéo nữa đau.
Nàng chuyển môi xuống cổ nó mút lấy mút để như muốn đánh
dấu chủ quyền. Nó ko chịu được nữa, vật nàng dưới thân mình. Nó cởi hết quần áo nàng ra chỏ chừa lại bộ đồ lót đen quyến rũ, bỗng nó hỏi
- Chồng hỏi vợ lại lần nữa nhé phải trả lời thật.
- Ờ thì hỏi đi.
- Vợ vẫn còn dậy thì à.
- Vâng được chưa.
- Nhưng nếu mà vợ đang dậy thì ngực vợ to ra thì chồng cũng phải to ra chứ ta.
- Muốn to ko, tôi kéo cho dài ra.
- Thôi thôi, ko muốn đâu.
Nó tiến lại nàng mút bờ môi đỏ mọng ấy, gỡ dây áo lót của nàng ra ngậm lấy bộ ngực đồ sộ như em bé thèm sữa mẹ. Nàng ko kìm ché được mà phát ra tiếng kêu.
- Aaaaa.. nhẹ thôi..nhẹ thôi.
Nó chẳng quan tâm, để ngoài tai lời nàng nói, tay ko yên phận mà cho xuống dưới thung lũng của nàng mò mẫm. Cảm thấy tay mình ướt đẫm xuân thủy của nàng nó ngẩng lên cười cợt
- Có vẻ là cô bé của em đang khóc nhè rồi.
- Vậy thì An đừng làm nó khóc nữa, dỗ nó nín đi.
Kéo chiếc quần lót ra, đưa đầu vào hạ bộ của nàng, cái lưỡi tinh nghịch trêu đùa cô bé. Nàng lấy tay ấn mạnh đầu nó
- Ann.. em sướng quá, cho em thành người phụ nữ của An đi..
Nó dừng lại mọi hoạt động. Nó nói
- An chỉ có thể làm đến đây. Chờ đến ngày mình trưởng thành, An có công ăn việc làm ổn định rồi cưới em thì lúc đó cái quý giá này của em An sẽ lấy nó, để em trở thành người phụ nữ của riêng An, được ko?
- Ừ.
- Giờ mình ngủ nhé.
- Vâng ạ.
Thế là cả 2 ôm nhau ngủ trong tình trạng ko mảnh vải che thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top