chap 21
- T..tôi có né...ch..
Chưa nói hết câu nó đã bị nàng tiến tới hôn mạnh. Hơi hoảng hồn, nó đẩy nàng ra
- Thương làm gì vậy, mọi người nhìn thấy thì sao.
- Tôi ko quan tâm.
- Mình tìm chỗ nói chuyện đã.
- Ừ
Nó đưa nàng lên sân thượng, tay nắm lấy tay nàng kéo đi làm nàng ngại đỏ hết mặt.( khoái chết m* mà còn ngại với chả ngùng ) Lên đến sân thượng, nàng nó ngã xuống, tự nhiên nàng ngồi lên đùi nó hai mặt đối nhau, nàng hỏi
- An tôi có chuyện muốn hỏi An.
- H..hỏi gì th..thì ngồi xuống hẳn hoi chứ đừng ngồi như này n..ngại lắm.
- Tôi ko thích, nghe tôi hỏi này.
Nàng quàng tay lên vai nó kéo sát nó vào mình.
- An còn yêu tôi ko.
- HẢ...
- Tôi hỏi là An còn yêu tôi ko.
- Sao lại hỏi như vậy chẳng phải là Thương có Tuấn rồi sao?
- Tôi hỏi thì trả lời đi (nàng cáu gắt)
- Tôi còn, tôi còn yêu Thương rất nhiều, tối nào về ngủ cũng thấy Thương trong giấc mơ của tôi. Hằng ngày vẫn lên face xem tình hình Thương thế nào, nhìn mấy tấm hình mà Thương cùng thằng Tuấn chụp với nhau tôi đau lòng lắm, tim tôi như muốn ngừng đập vậy. Những lần Thương đăng status buồn phiền chuyện gì đó tôi rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng lại sợ Thương sẽ xa lánh, chửi rủa, làm Thương cáu giận nên tôi ko dám.
Vừa nói nó vừa cúi mặt xuống khóc, không dám ngước lên nhìn nàng.
- Có thật là An còn yêu tôi ko.
- Thật, An còn yêu Thương nhiều lắm. Nếu Thương muốn cách xa cái tình cảm bệnh hoạn này thì Thương hãy đi đi kệ tôi.
- Im lặng, ko được nói như vậy. Giờ hỏi nhé, em đồng ý yêu An, An có dám ko?
- Đừng đùa như vậy.
- Em ko đùa, em hỏi lại là An có yêu em ko.
- Yêu mà..
Nàng hôn nó, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, tay nàng mò xuống cúc áo nó, gỡ từng nút ra.... nhưng đến cái nút thứ 4 gần như là bung hết nút ra thì nó chụp tay nàng lại, cả hai rời môi.
- Sao vậy?
- An ngại, ko làm như thế có được ko.
- Sao phải ngại, em ko ngại sao An phải ngại .
- Nhưng An cũng là con gái cũng phải biết ngại chứ.
- An ko nói chắc em cũng quên mất An là con gái đó, hì hì xin lỗi nha.
Nó nghe nàng nói có chút giận, dù gì nàng có trêu thì đừng đụng chạm đến nỗi đau ngực lép của nó chứ. Quay mặt ra chỗ khác ko thèm nhìn nàng.
- Giận luôn.
- Giận gì ai làm gì mà giận.
- Thì em bảo An ko phải là con gái.
- Em bảo ko phải bao giờ?
- Thế vừa nói lúc nãy là gì còn cãi.
- Em bảo là quên mất chứ có phải nói An ko phải con gái đâu.
- Em...hứ.
- Thế An nói xem có chỗ nào An giống con gái ko hả. Ngực thì ko có, bụng lại có cơ nữa chứ, tóc tai thì hưmmm...
- Xúc phạm nha nha. Mẹ sinh. ra nó thế chữ có muốn đâu.
- Nói đến tóc mới nhớ, nói nhanh cắt tóc từ bao giờ.
- Cắt lâu rồi, đẹp ko từ lúc cắt tới giờ nhiều em theo lắm luôn.
- Này thì nhiều em theo à.
- Aaaaaaa...đau quá..
Nàng nhéo nó vào eo làm nó la toáng lên như cháy nhà.
- Tha cho An đi mà, nói thế chứ An ko để mắt tới ai đâu vì An có em rồi mà.
- Thật ko, nhớ ko được léng phéng nghe chưa ko chết với em. Mà cắt tóc ngang vai như trông cũng lãng tử đấy, nhưng để tóc dài em thích hơn.
- Nếu em thích thì An sẽ nuôi tóc dài vì em, ko cắt ngán nữa.
Tự nhiên nàng òa khóc ôm lấy nó, thút thít là nó sợ, ko hiểu sao tiểu bảo bối của mình lại khóc, mình nói hay làm gì sai sao.
- Em đừng khóc, An có làm gì sai thì em cứ đánh hay phạt An đều được chứ đừng khóc An đau lòng lắm công chúa à.
- Huhuhu.. sao lúc nào cũng nghĩ cho em mà ko chịu nghĩ cho bản thân gì cả, em đã làm tổn thương An nhiều như vậy mà An vẫn yêu em nhiều huhuhu...
- Đừng khóc đừng khóc, An ko sao cả mà, em khóc nữa An bỏ đi đó.
- Nín rồi, toàn dọa người ta thôi.
- Ko khóc có phải dễ thương hơn. Cho An hỏi cái này hơi tế nhị, em đồng ý nhé.
- Ừ thì An hỏi đi.
- Hình như ngực em nó to lên hay sao á, vừa nãy em ôm An ngực em chạm vào ngực An làm nhột muốn chết.
- Aaaa, cái đồ dâm tặc này. Sao lại nói thế hả.
- Thì thấy thế nào nói như thế chứ chẵng lẽ em muốn An nói là ù uôi con này ngực lép mà còn xấu thì có chó nó yêu.
- Ừ tôi xấu có chó nó mới yêu đấy. Nhớ là mấy đứa yêu tôi đều là chó cả nhé BẠN AN Ạ.
- Ý An ko phải thế mà chỉ ví dụ thôi chứ em là đẹp nhất mà công chúa.
- Cái mồm dẻo quẹo thấy ghét hà..
- Ghét thật ko ?
- Ko được chưa. Mình đi gặp Quỳnh đi, chắc nó cũng nhớ An lắm đấy.
- Có cả con què à. Đi đi nhanh.
- Bao lâu rồi mà ko đổi lại cách gọi tên người ta cứ què què.
- Quen rồi, tật xấu khó bỏ phải từ từ mới tập được.
- Đi nào.
Nàng dẫn nó tới chỗ què đang ngồi cùng với mấy đứa bạn cũ của nó. Nó lẻn ra đằng sau ôm chặt lấy què làm què giật mình chửi.
- Con điên nào tự nhiên ôm tao đấy. Tổ sư bố nhà mày có bỏ ra cho bà mày nhìn mặt ko hả, đập chết mẹ mày giờ con điên, nghẹt thở bỏ tao ra nhanh.
Nó thấy què chửi quá thế là nó buông què ra. Nhìn thấy nó què có vẻ ko tin, dụi mắt mấy lần đúng là nó rồi, ko lầm vào đâu được, best friend của mình mà. Què nhảy bổ lên người nó
- An ơi, tao nhớ mày quá mày bỏ đi ko thèm liên lạc gì với bạn bè ngoài Bắc cả làm tao lo muốn chết. Mà sao mày ở đây? Bị lạc à?
- Từ từ để tao trả lời. Trường tao ở đây, tao cũng vừa mới gặp Thương xong mới qua gặp mày.
- Có gái bỏ bạn, đồ chó.
- Mày chửi ai hả con lợn này, có tin tao đấm cho ko trượt phát nào ko hả.
- Thôi em xin ạ, dạo này nhìn ngon trai phết đấy. Tóc tai quần áo các kiểu, dân Sài Gòn có khác, có quen được em nào chưa?
- Rồi, vừa quen được một em ngon lắm, nở nang vl luôn, cao ráo trắng trẻo như đổ nước sôi ý.
Nghe nó nói thì nàng ghen, nắm tai nó kéo ngược lên làm nó la oai oái.
- Con nào nói mau..
- Có con nào đâu mà nói
- Thế đang nói con nào đấy hả?
- Con này nè.
Nó chỉ vào nàng, nàng hạ tai nó xuống
- Thật ko?
- Thật mà.
- À giờ mới nhớ, em và con lợn này có chỗ ở chưa, có gì thì qua nhà An ở đi, nhà có mỗi 3 mẹ con nên thoải mái lắm.
- Ừ được đấy, lâu rồi ko được ăn cơm mẹ Nhung nấu thèm quá à. (què)
- Ai mẹ mày, mẹ tao mà mẹ mày khi nào. Ông lại đấm cho giờ.
- Thế lúc mày gọi mẹ tao là mẹ Giang tao có nói gì đâu, tao gọi mẹ Nhung chẳng sao cả, công bằng đi bạn ơi.
- Thôi tôi xin 2 người đấy, định làm loạn cái trường này lên à. An nữa đó, ích kỉ quá à, gọi mẹ người ta được mà người ta gọi lại thì ko cho.
- Em chẳng bênh An gì hết, An khóc cho em coi.
- Em em đồ, An An đồ nghe mà nổi hết da gà.
- Thôi đi lấy đồ rồi đi về mệt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top