chap 20
Nó đã nghỉ được mấy ngày rồi, hôm nay đến trường nó đã thấy một đoàn xe khách xếp dài từ cổng vào tận trong sân trường. Trong xe là học sinh, nếu nó ko đoán lầm thì xe này của đoàn học sinh Hà Nội, có cả đoàn học sinh miền trung.
Ko quan tâm cho lắm, đằng nào tí nữa chẳng gặp thôi thì vào căn tin lấy gì lót bụng đã. Trường nó cho học sinh nghỉ 1 tuần để học sinh khác được học thử, giao lưu với nhau. Do đó, căn tin hôm nay vắng một cách lạ thường, lác đác vài ba đứa ngồi uống nước, ko phải chen lấn như mọi khi.
Cầm ly mì với mấy cây xúc xích, nó lên sân thượng trường ngồi ăn, tiện thể hít thở ko khí trong lành, hơi se lạnh một chút của sáng sớm miền nam.
-------------------------------------------------
Nàng lúc ngồi trên xe để chờ hiệu lệnh xuống thì thấy ai đi qua rất giống nó, nàng lay người què bên cạnh
- Quỳnh à, tôi vừa thấy ai đó giống An lắm. Nhưng người đó tóc ngắn còn tóc của An là tóc dài.
- Chắc bà nhìn nhầm rồi, làm sao mà lại trùng hợp gặp được con An được, nó im hơi lặng tiếng được gần một năm rồi có cho ai biết gì đâu.
- Ừ chắc là vậy. (mặt buồn xo)
- Ko sao đâu.
- Có lẽ do tôi nhớ An quá.. (nói nhỏ xíu)
- Bà nói gì, tôi ko nghe rõ
- À ko có gì đâu, thôi cô gọi xuống xe rồi kìa chuẩn bị đồ đạc đi.
Phải nói là vào trong này để trải nghiệm, giao lưu giữa học sinh mà nàng và què ăn mặc như model vậy. Nàng thì xõa tóc, đội nón lưỡi trai, áo sơ mi ba lỗ bung 2 nút, quần bò ống rộng hơi rách rách vài đường, đi giày thể thao đế độn tay còn kéo theo cái vali. Què cũng chẳng kém cạnh, áo phông rộng, quần đùi bò, dép lê (chắc do đi đường mệt quá nên mới đổi dép cho thoải mái), ta cũng kéo theo cái vali conan ( nhân vật truyện nó thích).
Cả 2 theo đoàn vào bên trong nghỉ ngơi, chờ đến giờ làm lễ. Tính tò mò nổi lên, 2 đứa dắt nhau đi tham quan trường mà mình sẽ học trong vòng 1 tuần như thế nào. Trường to cũng chẳng thua kém gì trường nàng, nhưng mỗi tội là sân trường của nàng nhỏ hơn sân trường nó. Què hỏi nàng
- Mấy thầy cô ở trường này nhìn đẹp mà còn trẻ nữa phải ko?
- Ừ, nãy tôi thấy có cô xinh cực hình như cô ấy tên Tú Linh, tôi nhìn sơ thì có cái bảng tên. (tình địch của chị mà chị khen ghê vậy)
Reng reng reng..
- Chuông reo rồi đi tập trung thôi, lẹ lẹ.
- Mà mình ngồi đâu?
- Mình ngồi ở dưới học sinh trường này.
- Ừ đi.
Mọi người nô nức chạy lại sân tập trung, nó đang ăn cái xúc xích của mình trên sân thượng thì cũng lật đật chạy xuống. Thấy học sinh trường mình ngồi lấp đầy phía trên rồi thì nó đành xuống phía dưới cùng nơi dành cho học sinh trường người ta ngồi. Nó thấy ai đằng trước như nàng và què, dụi dụi con mắt nó nghĩ chắc nhìn lầm thôi, nghe thầy hiệu trưởng đọc văn bản này sang văn bản nọ làm nó chỉ muốn gục xuống ngủ.
Gần hết buổi sáng thì thầy hiệu trưởng mới kết thúc, thầy nói:
- Lễ chào hỏi đến đây là hết, bây giờ mọi người cùng ra kia chúng ta dự tiệc, song cũng để cho các em học sinh được giao lưu. Mời thầy cô và các em học sinh.
Dù nó ăn sáng hơi nhiều nhưng nghe thấy đồ ăn là hai mắt nó sáng bừng, nó biết là mấy cô làm bếp ở trường nó nấu ăn siêu ngon, có khi nó còn bỏ cơm nhà để đến căn tin ăn.
Nó, nàng và què ở cùng trong trường mà họ chẳng gặp được nhau. Cô đang đi trên hành lang, thấy nó ngồi chơi điện tử, miệng ngậm kẹo mút trông cool cực kì. Cô đi tới, nó nghe tiếng lạch cạch đến gần thì thấy cô, toan định chạy đi chỗ khác thì cô nắm thóp được
- Em đi đâu, sao thấy tôi ko chào định bỏ chạy à.
- Bỏ chạy gì đâu cô, bạn gọi.
- Ko bạn bè gì hết, lên phòng tôi ngay. Trái lệnh tôi gọi cho mẹ em.
Nó sợ mẹ nó lắm nên cứ hễ nhắc đến mẹ là nó lại phải nghe lời. Vừa đi miệng lẩm bẩm "biết mình sợ mẹ mà cứ lôi ra dọa, cô giáo kiểu gì ko biết, hãm vãi"
- Em lầm bầm cái gì, em nói ai hãm nói to lên
- Hì hì em có nói gì đâu, hãm hiếp gì ở đây.
Nó cười trừ, nhìn thấy cánh cửa phòng nó lại nhớ đến lần trước cô cưỡng hôn nó trong này làm nó hơi sợ sệt nhìn cô. Thấy nó chần chừ mãi ko vào, cô kéo mạnh nó vào, khóa chốt cửa, nhét luôn cái chìa khóa vào giữa ngực cô "ngực to mà"
- Cô làm gì vậy, gọi em vào sao phải khóa cửa làm gì.
- Để ăn em dễ hơn.
- Ăn thì có đồ ăn ở ngoài, em ko ngon đâu đừng ăn em. Cô đến đây em hét lên đấy.
- Em cứ việc hét, phòng tôi cách âm mà.
- Em xin cô đấy, em ko yêu cô đâu. Nhà nghèo, xấu chó, ngu xi đần độn em có đủ, ko hợp với cô.
- Tôi ko cần cái đấy. Chỉ cần em thôi.
Cô xé rách áo nó ra. Bản lĩnh của nó ko muốn nó khóc, cô như như một con thú thấy miếng thịt ngon vậy, khỏe một cách bất bình thường. Chuẩn bị hành động thì cửa phòng có ai gõ
Cốc..cóc..cóc...
Thấy có người nó chạy vào trong phòng vệ sinh mặc lại áo, cô ra mở cửa, là nàng
- Dạ chào cô, em đại diện học sinh Hà Nội ra mắt cô ạ.
- Ừ chào em, vào trong ngồi đi.
- Vâng ạ.
Nàng ngồi lên ghế sofa, đúng lúc nó từ trong phòng vệ sinh bước ra, định xin phép cô đi luôn thì nó thấy nàng, nó ngạc nhiên
- Ớ Thương đi đâu đây.
- An, tôi đi giao lưu cho trường.
- Thế hóa ra 2 em quen nhau à.
- Bọn em là ba..bạn học cũ. (nó)
Nàng nghe nó bảo mình là bạn học cũ thì hơi buồn nhưng gặp lại noa nàng rất hạnh phúc.
- Xin phép cô em đi. (nó)
- Em đi đi.
Nó đi ra khỏi cửa nàng cũng xin cô đi theo nó luôn. Cô có chút nghi ngờ nhưng nghĩ lại 2 đứa lâu ko gặp nên có nhiều chuyện muốn nói, cô bỏ qua.
Nàng chạy theo nó, trường giờ này khá vắng rồi, mọi người chắc đã đi nghỉ trưa. Bắt lấy tay của nó nàng nắm chặt tay nó lại làm nó hết hồn, tìm cách né chánh nàng
- Giật mình, sao ko ở lại đi, tôi có chuyện phải về rồi.
- Mình có chuyện muốn nói với An.
- Ta đâu có chuyện gì đâu mà nói, tôi về nhà tối gặp.
- An đừng né chánh nữa có được ko, mình ko thể chịu được.
- T..tôi có né...ch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top