chap 2
Rồi hết năm học lớp 1, sau đợt tổng kết thì cả nó và què đều được hs giỏi. Vì nó và què quá thân nhau và thường xuyên "nựng bạn quá đà" nên mẹ của hai đứa hay bị mời lên trường do vậy hai mẹ cũng khá là thân nhau rồi.
Đợt nghỉ hè này nhà què có tổ chức đi biển nên có mời nhà nó đi cùng nhưng do năm nay em nó đã 3 tuổi nên mẹ nó phải ở lại để xin cho em vào mầm non học, thế là chỉ có mình nó đi với gia đình què. Nó đang đi trên bãi biển thì nhìn thấy một bạn nữ tầm tuổi nó đang ngồi trên bãi cát và khóc một cách rất là ngon lành. Lòng tốt của nó trỗi dậy, nó đi đến bên bạn nữ ấy và hỏi:
- Này gì đó ơi! Sao lại ngồi đây khóc một mình thế, có bị sao ko tôi giúp được gì cho đằng ấy ko? Xinh thế mà khóc thì mất xinh bây giờ.
Bạn nữ ấy bỗng im bặt, khuôn mặt đanh đá xuất hiện, đứng dậy trước mặt nó chống nạnh nói:
- Này người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà sao cứ gọi tôi là gì đó ơi vậy, thấy ghét. Tôi nói cho mà nghe nha tôi mà xấu thì những người đẹp chết hết rồi.
Bình thường nó mà nghe ai nói vậy thì nó sẽ xổ ngay một tràng nhưng khi nghe cô bạn ấy nói thì nó chỉ im lặng nghe bạn nữ, khi bạn nữ nói xong nó bảo:
- Vậy bạn tên là gì, tại sao lại ngồi đây khóc ?
Bạn ấy trả lời:
- Tôi là tâm thương 7t sắp lên lớp 2, bố mẹ tôi đang mua hải sản trên biển thì tôi thấy đằng này nhiều cát quá nên tôi muốn chơi cát thế là lạc mất bố mẹ.
Nói đến lạc bố mẹ thì nàng lại nhành mồm khóc tiếp, chẳng hiểu sao lúc đấy nó lại thấy nàng đáng yêu thế ko biết, nó sáp lại rồi ôm nàng vào lòng dỗ dành :
- Thôi đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ đưa bạn đi tìm bố mẹ mà. Khóc nhiều sẽ ko tốt đâu.
Nghe nó nói vậy thì nàng đưa ngón tay út ra trước mặt nó, ý của nàng là nó phải móc ngoéo thì nàng mới tin. Nó phì cười rồi cũng đưa tay ra móc ngoéo với nàng:
- Tôi hứa!
Rồi nó dắt nàng đi tim bố mẹ nàng. Dọc theo bờ biển một đoạn khá xa thì nàng thấy bố mẹ mình liền chạy vụt lại chỗ họ, nó thấy vậy thì cười rồi bỏ về nơi gia đình què đang nghỉ ngơi. Nàng thấy bố mẹ thì vui khỏi tả, bố nàng vội vàng hỏi nàng:
- Con đi đâu vậy? Làm cho bố mẹ tìm mãi, mà ai đưa con về đây vậy?
Do bố hỏi quá nhiều nên nàng mới hơi quạu nói:
- Bố hỏi từ từ thôi chứ, hỏi nhiều thế sao con trả lời kịp. Cậu ấy đưa con về...Ơ đi đâu rồi?
Khi nàng quay lại thì ko thấy nó đâu. Về đến khách sạn nàng mới kể đầu đuôi cho bố mẹ nghe.
_________________________________________
Sau kì nghỉ hè, nó và què lại quay lại trình tự cũ là phải vào năm học mới. Lễ khai giảng kết thúc, bọn nó tập trung lên lớp theo chỉ đạo của cô tổng phụ trách. Lên đến lớp thì nó với què nằm ườn ra bàn nói chuyện với các bạn, hầu như là cả lớp vẫn toàn các bạn cũ, chỉ có một hai người mới và một số bạn cũ chuyển sang lớp khác. Tiếng guốc vang lên càng ngày càng gần đến lớp, cô giáo chủ nhiệm mới bước vào giới thiệu:
- Chào cả lớp, cô tên là Thu Thảo, 23t sẽ là gvcn năm nay của lớp mình, cho cô xin một tràng pháo tay được ko nào?
Cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh cô, sau giới thiệu về bản thân mình thì cô sắp xếp chỗ lại cho cả lớp. Nó ngồi bàn cuối một mình trong cùng vì nó hơi cao, què thì trên nó một bàn ngồi cùng với bạn nữ khác. Bỗng ở ngoài cửa thầy hiệu trưởng cùng một cặp vợ chồng trẻ với đứa con gái của mình bước vào lớp, thầy hiệu trưởng lên tiếng:
- Đây là hs mới lớp của mình, em tự giới thiệu với mọi người đi.
- Chào mọi người mình tên là Tâm Thương, hs mới chuyển vào trường mình, mong các bạn giúp đỡ.
Trong lúc nàng đang giới thiệu thì có một con người đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ thấy ngoài cổng trường đang có hàng xe cá viên chiên với hoa quả dầm, trà sữa, nuóc ngọt mà thèm giỏ dãi ra thì cô bảo nàng xuống chỗ nó ngồi:
- Em xuống chỗ Khánh An ngồi nhé!
Nghe cô nhắc đến tên mình thì nó bật dậy thưa cô làm cả lớp được một tràng cười đau cả bụng trong đó có nàng.
Khi nó nhìn nàng thì thấy quen quen, nhưng não cá vàng của nó chẳng nhớ ra nổi. Nàng thì khi nhìn thấy nó rất vui vì gặp lại người đã giúp đỡ mình ở bãi biển .
- Chào cậu, còn nhớ tôi ko?
- Bạn là ai vậy, tôi thấy có cảm giác quen quen, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải .
- Cậu đúng là cái đồ não cá vàng.
- Ơ sao tự nhiên lại chửi tôi chứ?
- Cậu còn nhớ vụ ở bãi biển ko? Lục lại bộ nhớ đi .
Nó nghĩ một hồi thì cuối cùng cũng nhận ra nàng chính là cô gái đanh đá mà mình đã giúp ở bãi biển cách đây mấy tháng trước.
- À thì ra là cậu à.
- Chứ còng ai vào đây nữa. Hứ!
- Đúng là cái đồ đanh đá cá cầy mà. ( nó quay mặt vào trong nói nhỏ)
- Ê nói ai đanh đá cá cầy hả? Tin tôi cho cái dép vào mồm ko?
- Tôi đâu có nói gì đâu. ( hèn quá😏😏)
- À mà hôm ở bãi biển tôi quên ko hỏi tên cậu là gì nhỉ?
- Tôi tên Khánh An, Chu Khánh An.
- Còn tên đầy đủ của tôi là Vi Thị Tâm Thương.
Què ở trên nghe nó và nàng chí chóe nhâu thì quay xuống bắt chuyện với nàng.
- Chào cậu, tớ tên là Phạm Hương Quỳnh, con quỷ này ( ám chỉ nó) hay gọi tớ là Què mặc dù tớ rất là lành lặn ko bị thương tật chỗ nào hết và tớ là bạn thân nó.
- Chào cậu tôi là Thương, mong cậu giúp đỡ nhiệt tình nhé.
Hai đứa giới thiệu xong thì nàng quay phắt sang nó trách:
- Cái loại gì đâu thấy ghét, tên bạn mình hay như thế lại đi kêu là què. Vô duyên.
Nghe nàng nói nó chỉ biết im lặng và lắng nghe.
Tiếng chuông ra chơi vang lên thì nó và que rủ nhau xuông căn tin mua bim bim với nước ngọt thì chợt nhớ ra còn nàng ở đây thì quay lại hỏi :
- Này đi mua bim bim với bọn tôi ko?
- Có chứ, cho đi với nào .
Rồi nàng với nó cùng què xuống căn tin ăn uống, vui chơi này nọ xong thì cả ba cùng lên lớp.
-------------------------------------------------------------
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, cả ba bây giờ đều đã học lớp 5 nhưng nó, nàng, què vẫn học chung lớp với nhau, nó và nàng vẫn ngồi cùng bàn, chỉ có què là liên tục đổi chỗ vì cái mồm của què như cái máy nói vậy.
Em gái nó cũng vào lớp 1, học chung trường với nó, em gái nó học rất giỏi, ngoan, nghe lời mẹ và nó vô cùng nên nó rất thương em mình. Nhưng oan gia ngõ hẹp sao mà con trai của ông ta, người mà lí ra nó và em nó phải gọi bằng bố thì thằng đấy lại học chung lớp với em gái nó. Thằng đấy biết chuyện ngày xưa của mẹ nó và ông ta, và cũng do được nuông chiều quá muốn gì được nấy mà thằng ấy luôn gây khó dễ cho em gái nó.
Em gái nó và nó ngủ chung phòng với nhau nên cái gì của nhau cũng đều biết. Nhưng dạo gần đây nó cứ hay thấy em nó mặc quần dài và áo dài tay vào thời tiết nóng như lửa đốt nên đam ra lấy làm lạ
- Sao dạo này cứ hay mặc quần áo dài vậy Thảo ( tên em gái nó ).
- Dạ tại em thấy nó hơi lạnh nên mặc thôi mà.
- Có phải giấu chị cái gì ko?
- Đâu có đâu tại em thấy lạnh thật mà.
- Thật ko?
Vừa hỏi nó vừa cầm hai bên khủy tay lắc nhẹ làm em nó kêu lên.
- A! Đau quá!
- Sao vậy?
- Em ko sao mà đừng lo.
- Kéo tay áo lên.( nó nghiêm giọng )
- Ko sao mà.
- Kéo lên. ( lần này nó bực mình quát )
Do sợ quá em nó tay áo lên
- Làm sao lại bị tím hết khủy tay thế này hả?
- Em bị vấp té ngã nên lấy khủy tay đỡ.
- Nói thật nhanh.
Nó biết em nó là người rất cẩn thận, ko thích chạy nhảy, nô đùa quá trớn hay chen lấn xô đẩy như nó.
- Em bị thằng Sơn con của bố ngán chân nên mới bị ngã.
- Thằng Sơn á? Được rồi để mai chị đến cho nó một trân, thằng mất dậy ( suýt nữa thì nó văng tục trước mặt thiên thần bé nhỏ của nhà nó rồi ).
- Thôi mà chị, em ko muốn chị đụng đến cái thằng ấy đâu.
- Why?
- Chỉ là em ko muốn chị bị chửi và đánh bởi ông ta.
- Tại sao trong khi con trai ông ta làm đau em mà chị lại ko thể đánh trả nó chứ. Chuyện này để chị lo cho yên tâm đi bé con, còn bị đau ở chỗ nào nữa ko?
- Dạ còn ở đầu gối ạ.
Em nó kéo quần lên thì thấy một mảng tím lớn ở đầu gối phải. Nó đau lòng lúc đấy chỉ muốn ôm em mình khóc.
- Lấy chai dầu ra đây chị bội cho đỡ sưng nhớ.
- Vâng.
Xoa bóp cho em nó một lúc thì nó nói:
- Thôi ngủ đi muộn rồi mai còn đi học. Chị làm nốt bt rồi chị ngủ.
- Vâng.
Sáng hôm sau...
Nó cùng em gái tới trường bằng chiếc xe đạp mà mẹ mua tặng cho sinh nhật nó. Cất xe xong thì nó chạy ra cổng trường mua mấy cái bánh mì que với một miếng bánh mì bơ ruốc lớn cho em nó vì em nó rất thích bánh mì bơ ruốc. Đưa đồ ăn sáng cho em xong nó lên lớp thấy nàng và què cũng đã đến nó hỏi:
- Ăn sáng chưa hai bạn.
- Chưa. (cả 2 đồng thanh)
Nó lấy túi bánh mì ra chia cho mỗi đứa một cái ăn rồi vào học. Trong giờ học nó lúc nào cũng ngồi nhìn ngắm nàng học bài, phải công nhận nàng rất xinh và nó đã đem tình cảm của mình đơn phương nàng, nhiều lúc mải mê ngắm nàng quá mà thầy cô gọi ko nghe thế là liền bị cho ra trước cửa khoanh tay đứng phạt. Nghe như vậy thì hơi buồn cười, vì sao đứa lớp 5 lại đơn phương và yêu được cơ chứ. Nhưng thật ra nó rất trưởng thành vì từ cái vụ mà ông ta đánh đập mẹ nó, nó phải chứng kiến mẹ hằng đêm ngồi khóc một mình ko ai tâm sự, phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được thì đâu đó trong tâm mình muốn mạnh mẽ lên như người đàn ông thật sự để bảo bọc cho những người mình yêu thương.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top