ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG THUỘC VỀ TÔI
Khi lớn, tôi mới biết màn đêm đáng sợ đến mức nào. Mọi thứ tĩnh lặng, đến những suy nghĩ ồn ào của lúc sáng cũng phải ngồi xuống cùng sương đêm lạnh lẽo. Ký ức, hoài niệm, kỷ niệm sao cứ ùa đến? Làm tôi không tài nào ngủ được. Hòa vào đêm cùng bản nhạc buồn không lời, gợi nhớ tới những thứ đã từng thuộc về mình, nay đã vội bước sang chương mới cùng ai khác. Cũng đúng thôi, với một thằng sinh viên, không nghề nghiệp, không bằng cấp làm sao mà đủ khả năng để sở hữu được nhành hoa sặc sỡ được. Mọi thứ dần trở thành gánh nặng khi đêm buông xuống. Chẳng còn giọng nói, nụ cười, ánh mắt, bờ môi của ai đó rồi. Đôi khi tự hỏi: " Yêu lại có được không? ". Nhưng rồi chợt nghĩ, đến cái ly, cái đĩa rớt xuống vỡ ra thành từng mảnh, khi ghép lại, nó có thể sẽ trở lại hình dáng đó. Vẫn là cái ly đó, vẫn là cái đĩa đó, nhưng nó đã bị tổn thương bởi người làm rơi nó. Tuy là được ghép lại nhưng trong nó vẫn có những chỗ nhỏ không thể hàn gắn lại được. Thế nhưng, đâu ai thấy được nỗi mất mát của nó, đâu ai có thể làm lành được vết thương khi đã bị thương, vết thương nào cũng để lại sẹo, "sẹo trong lòng ý". Có thể là thời gian sẽ làm cho chúng ta quên đi nhưng một lúc nào đó, khi ta hối hận thì mọi vết thương đã được người khác khâu lại đẹp đẽ hơn, trọn vẹn hơn.
Ngày em nói em quay lại với tôi, tôi cũng bất ngờ lắm khi em chia tay một bạn trai mới quen chỉ đầy một tháng. Đó cũng là lần cuối cùng tôi với em chung một con đường, nhưng bỗng chốc lại rẽ ngang. Con gái, họ cần có những người có đủ khả năng che chở, bao bọc họ và đủ trưởng thành để lo cho họ. Còn tôi thì... không tiền, không tài, không hy vọng, quen em rồi khiến em khổ sở chẳng làm được gì, ngoài việc nhắn tin nói chuyện, cười đùa, chỉ vậy thôi nhưng với tôi nó là cả một thế giới mới. Còn em, em nhìn anh vậy, chắc chỉ nghĩ như một đứa con nít tập yêu thôi nhỉ?. Đúng. Lần đầu mà, ai chả có lúc sai, lúc lầm lỗi, nhưng trong tình yêu thì lại khác, một lần sai lầm khiến tôi cảm thấy mất mát và thậm chí có lỗi với tâm hồn non dại của chính bản thân mình.
"Đau một lần, hai lần, rồi sẽ không còn đau vì người đó nữa. Vì họ đã rời xa tôi rồi. Họ sẽ đi tìm một hạnh phúc mới và chăm chút từng li từng tí cho tình yêu của mình."
Tình yêu luôn khiến con người trở nên điên dại, người thì lao đầu vào tình yêu như thiêu thân, người thì sa ngã, khốn khổ vì một người, đắm chìm tới mức điên dại. Khi bạn đã yêu một người, thì hãy trân trọng khoảng thời gian đó, hãy yêu như chưa từng được yêu, hãy yêu thương và bảo vệ khi họ gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Để mai này, họ có rời xa bạn, họ cũng sẽ tôn trọng bạn như người bạn thân nhất của họ.
Dòng thời gian sẽ làm phai nhoà đi vết thương và nỗi nhớ của quá khứ, thay vào đó bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ người mới, sẽ trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo trong tình yêu.
Vào một ngày, hôm đó là sinh nhật cô ấy. Tôi có chúc cô ấy với những câu từ gợi nhớ về những kỉ niệm ngày đầu, đối với tôi đó như cả một bầu trời ký ức, còn đối với cô ấy chỉ là một lần lỡ dại của thanh xuân. Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ những câu từ hay nhất tặng em vào ngày sinh nhật. Và rồi nhận lại chỉ là một lời cảm ơn. Xót lắm, chỉ biết ngồi cười một mình, cô đơn lắm. Những lời nói đó cũng có lẽ là những lời cuối cùng mà tôi dành cho cô ấy bằng cả tấm lòng mình. Ngày qua ngày, tôi vẫn thường vào xem trang facebook cá nhân của em để theo dõi cảm xúc của em như thế nào qua những bài chia sẽ không nói được thành lời. Khi em buồn, tôi cũng buồn, khi em vui, tôi cũng vui, nhưng em đâu biết chuyện đó. Em của giờ đây đã khác rồi, đã trưởng thành hơn khi đã yêu một người vô tâm, thờ ơ đến lạnh lùng chính là tôi. Như vậy cũng đúng, tôi lần đầu biết yêu, gặp được em như một lần vấp ngã của sự trưởng thành. Nhưng đôi lúc tôi lại yếu đuối như chưa có lần vấp ngã, tôi cố gắng vực dậy nhưng vẫn chìm sâu vào giấc mơ ấy, giấc mơ không hồi kết. Bẵng đi một thời gian tầm khoảng 3 tháng sau thì đến sinh nhật tôi. Sau khi thức dậy thì tôi không mong lời chúc của ai khác ngoài em. Tôi vội mở điện thoại lên và đau lòng thay, chẳng có nổi một câu chào, buồn lắm. Đến trưa hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ em, có lẽ chỉ có những ngày thế này thì em mới nhắn cho tôi, còn lại thì không. Em nhắn cho tôi chỉ vài dòng đơn giản chỉ là chúc mừng sinh nhật, những lời dặn dò và cuối cùng là chúc tôi sớm gặp được người mình thương, dành tặng riêng tôi vào sinh nhật. Em đâu biết tôi còn thương em đến nhường nào? Em đâu biết tôi còn nhớ em biết bao? Nhưng sự mạnh mẽ và trưởng thành của tôi không đủ lớn để có thể cùng em đi xa hơn. Từ một chàng trai chưa một lần yêu ai, nay đã biết đau vì một người, đơn phương một người đã từng thuộc về mình, nay đã chẳng còn nữa. Kết thúc thật rồi. Cảm ơn em, người đã ghé ngang đời tôi.
"Sau khi bắt đầu đã xảy ra thì có lẽ... Kết thúc là điều tồi tệ nhất bạn có thể nhận được khi tình yêu đổ vỡ."
Tình yêu như một vở kịch vậy. Có người diễn hay có người diễn dở. Chẳng may thì tôi lại thuộc vế hai. Tệ thật. Khi tôi yêu em, tôi như người vô hồn vì em đã lỡ cuốn hồn tôi lơ lững trên bầu trời. Nhưng em có lẽ không nhận ra được điều đó, em buông xuôi tôi mặc cho gió trời thổi mạnh. Tôi thả hồn đi kiếm những hạnh phúc, còn em là bầu trời chẳng thể nào chạm tới, đôi tay tôi và em cũng chẳng ngoại lệ. Trời mưa, tôi liền chợt nghĩ đến hình ảnh tôi làm em khóc vì một lí do nào đó tôi chẳng còn nhớ. Khi ấy, dường như mọi thứ tội lỗi của tôi đều đổ dồn vào những hạt mưa, một sự nặng nề trút lên vai, làm sầu đôi mắt. Sau cơn mưa trời lại nắng, ánh nắng hoà cùng mưa ghé ngang khung cửa sổ nhà tôi, vừa đẹp vừa trong vắt. Nhưng tôi thấy lòng đau thắt lại vì ánh nắng ấy chỉ còn khi em bên tôi. Giờ chỉ còn màu buồn của một người thờ ơ với em ngồi lại nên ô cửa sổ, ngồi nghe những bản nhạc em thích, xem lại những hình tôi vẽ tặng em, ngày gì sao đau lòng thế?
" Ngày em xa tôi... Tôi như chẳng còn hi vọng nào để có thể níu em lại được nữa. Chỉ còn cơn mưa là nỗi nhớ, màn đêm để nghĩ về... một điều gì đó... vỡ tan rồi...phải không em? Chúc em hạnh phúc. "
Hôm nay, tôi quay về ngôi trường cũ. Nơi tôi và em lần đầu gặp mặt. Ngày ấy còn ngây thơ chưa từng nghĩ tôi có mối tình đầu cùng em. Khi đó em bất chợt ngại ngùng lại hỏi và tỏ tình tôi khi ấy. Tim tôi đập mạnh hơn mọi khi vì người có tính tình nhạt nhẽo như tôi lại được lọt vào tầm mắt em. Cảm xúc của tôi khi ấy khó có thể diễn tả như thế nào. Bồn chồn, háo hức, lại có chút lo lắng vì nghĩ sẽ đi được cùng nhau đến bao lâu? Tôi luôn tôn trọng những khoảnh khắc, thời gian và quý hơn là giữ em được lâu đến chừng nào. Tôi cũng đã từng nghĩ là yêu nhau rồi sẽ cưới. Nhưng chuyện hợp rồi tan cũng là chuyện bình thường trên đời. Đôi khi cãi vả, giận hờn nhau, vài giờ, vài ngày hoặc 1 tuần là lâu nhất rồi? Hiểu nhau có, ghét nhau có, nhưng chuyện ở bên nhau như thế nào mới là quan trọng. Tôi tôn trọng em, luôn để em quyết định mọi thứ. Hôm nay là một ngày khác, cãi nhau lên tới đỉnh điểm thì mọi sự uất ức trở thành mối đe doạ cho chặng đường của đôi chúng tôi. Giờ nó chẳng còn là mối đe doạ nữa. Nó đã thành sự thật. Ngày hôm ấy, trời không mưa, nắng không gắt, chỉ có sự cãi vả của tôi và em là sóng thần, là bão táp của ngày hôm ấy. Chia tay. Có lẽ đó là hai chữ cuối cùng tôi có thể nhớ lại được sau ngày hôm ấy. Một người tôi tôn trọng trong từng quyết định, từng suy nghĩ, giờ là một người dưng bước qua nhau đến một chương mới. Lại một lần nữa cảm xúc khó tả lại ập đến. Lần này tôi cảm thấy đau thắt, chạnh lòng và sự mất mát. Em à? Em có thấu cho nỗi lòng tôi? Tạm biệt. Tạm biệt ngôi trường cùng tôi với biết bao kỉ niệm. Tôi trở về nhà với những ký ức chưa quên của ngôi trường cũ. Sự mệt mỏi của tôi khi nhiều đêm không ngủ, khiến tôi chợp mắt vào giấc mơ trưa nhanh đến lạ lùng. Tôi mơ thấy tôi cùng những người bạn của tôi khi còn mặc bộ đồng phục của ngôi trường cũ. Và khi đó tôi còn có em...
"Thanh xuân của tôi đơn giản chỉ là những cơn mưa đầu mùa cùng em, cùng em đi qua bao chặng đường cho tới khi... Mất mát... Cãi vả... Mọi thứ sẽ chia hai con đường của tôi và em sau cơn mưa kia. Chào em, cô gái của thanh xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top