Một người đã từng là bạn...
"Tri Kỷ" là gì?..
Tri Kỷ là "bạn rất thân, hiểu rõ lòng mình". Tao đọc xong, thấy cũng thờ thẫn rồi chép miệng nói với không khí: "Sách nói nó có khác, mày à"...
Mày và tao quen nhau được nhiêu năm? Hiểu nhau được nhiêu phần? Coi người kia như "bạn" được nhiêu phần trăm? Mày không rõ, nhưng tao biết, nhiêu đó vẫn còn hời hợt lắm.
Hai năm, ngắn tủn nhưng đối với tao, hai năm ý nghĩa nhất khi tao mài đít trên ghế nhà trường thời Trung học.
Ngày 5/9 năm ấy, nhà trường bày ra cái trò chào đón mấy đứa lớp 6 vào trường khiến nhiều đứa "hoảng loạn". Tao thấp thoáng nghe được vài lời tâm sự từ mấy bạn như tao với mày ấy đại loại như: "Bày ra cái trò này chi vậy trời, tổ mất mặt" hay "Trời ơi, nắng quá, đen da tui rồi~"...
Nghĩ cũng thấy buồn cười thiệt, mới lớp 6 mà bày đặt đen da đen diếc, mất mặt đồ, nhiều người ao ước có làn da "cơm cháy chà bông" như tụi mày lắm chứ ở đó mà than trời than đất đi, nhiều người muốn có "tấm vé đi về tuổi thơ" trở về đúng cái ngày 5/9 đầu tiên mình vào lớp 6 lắm chứ đừng có mà than, tận hưởng đi, free có ba năm thôi, sau này có cả núi tiền cũng chưa tờ được đến một phân tử của cái vé đó đâu...
Lan man quá nhỉ, nhưng tao cặm cụi viết cái này cũng chỉ để nhắc nhở mày, ngày ấy của tao với mày mờ lắm rồi, như cục kẹo đang bị mọc mốc ấy. Lúc đầu, tao với mày cùng gặp nhau, lúc ấy, tao với mày để cùng nếm trải cái mùi vị "tình bạn" là cái gì, ngọt có, chua có, cay có, đắng cũng không hiếm.
Kẹo nào ăn mãi không hết? Tiệc nào mở mãi không tàn? Suy cho cùng, cũng chỉ là một phút có chuyện hai đường thẳng trùng nhau chạy về một hướng, nhưng sự thật là, nó lại cùng đi qua một điểm, tao tạm gọi điểm đó là điểm C.
"Bạn, cho tui mượn cái điện thoại coi mấy giờ rồi đi"
*quay ngoắt lại, mặt chứa đầy sát khí của một đứa sát nhân* "Nè!" *đưa cái điện thoại ghẻ*
Thảng thốt đến độ không nói được lời cảm ơn, trời ơi, bà má này làm gì ghê vậy, có mượn cái điện thoại thôi mà chứ có phai mượn mạng bả đâu mà ghê thấy phát sợ à *tiếng nói nội tâm*
Tất nhiên tao là đứa mượn điện thoại, mày là đứa "bị mượn điện thoại". Cái này, mày chắc rõ hơn ai hết, mày nhỉ?....
Đóng màn một lại, tao và mày quen nhau từ lúc đó. Ha, hồi đó nó vui vẻ, ngây thơ, trong sáng quá. Giờ nghĩ lại thì cũng thấy buồn thiệt...
Tao với mày hết chơi thân rồi, ai bạn bè gì nữa đâu...
Mà mày ơi, làm ơn đừng nói những lời đau đớn.
Tao thấy mày đi với bạn mới của mày, hai đứa chúng mày ngồi quán trà sữa uống say sưa, nói cười vui vẻ.
Tao thấy mày quay qua nhìn tao, với một ánh mắt lạ lắm. Đứa bạn ngồi bên cạnh mày mấp máy môi hỏi: "Ai vậy, Quỳnh?", mày lại mấp máy môi trả lời: "Đâu biết, người lạ thôi."
Ồ, người lạ.
Người lạ...
Tao lại cười cười rồi quay đi, nước mắt sóng sánh muốn tràn ra ngoài, nhưng tao cố nén, cố nén lại. Đâu ai mà có thể khóc trước mặt "người lạ" như mày được. Chai nước lọc như chai nước muối vì tao vừa uống nước lọc vừa khóc...
Ờ, tao khóc đó...
Mày cười tao đi, cười đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top