5
... Biết nói sao đây?
Hôm nay tôi lướt lướt Facebook bằng cái nick cũ xì đã hơn một năm chưa đăng nhập, tôi còn nghĩ nó đã bị xóa luôn rồi ấy chứ.
Các bạn biết việc đầu tiên tôi làm là gì không?
Nghĩ ra chưa?
Là vào đọc tin nhắn đó :)
Hộp thư của tôi có những 99+ tin nhắn, tôi ngồi kiên nhẫn đọc từng cái một. Tôi không hiểu sao tôi lại kiên nhẫn đến thế cơ chứ, toàn là tin nhắn mua sim bán sim vớ vẩn các thứ. Và một cái khiến tôi sặc máu đó là ai đó đã lấy nick của tôi cmt vào nhà thuốc XXX chuyên bệnh trĩ.
"Chào Dương, mình là nhân viên từ nhà thuốc XXX. Bạn có thể nói rõ ràng hơn về --------- để mình có thể tư vấn cho bạn -----"
(Câm nín)
OK, I'm fine. :)
Bỏ qua cái thuốc trĩ vớ vẩn đó đi.
(Không biết có bạn nào đủ kiên nhẫn để đọc tiếp không nữa?)
Tôi lấy hết can đảm để gỡ block một người, vì tôi nghĩ tôi đã quên hết mọi thứ rồi, tôi đã buông bỏ cái tình cảm đơn phương này rồi.
Tin nhắn từ người ấy ập đến, ập vào mắt tôi.
"Dương ngủ chưa? Mình nói chuyện tí đi. :( "
"Dương sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Dương ơi,
Dương..."
(Tin nhắn từ 1 năm trước)
Tin nhắn từ 1 năm trước... 1 năm trước...
Tôi nhìn trừng trừng cái màn hình, rơm rớm nước mắt.
Người đó tôi đã từng thích, rất thích...
Đó là một người tôi quen trên mạng, tôi còn nhớ rõ vào cái đêm hôm ấy, người đó đã gửi cho tôi một cái tin nhắn với vỏn vẹn mấy chữ: "Xin chào, có quen không?"
Tôi rep bằng tốc độ tên lửa, "Không quen, vậy thì giờ làm quen được không?"
Ừ, nghĩ lại sao hồi đó thấy mình trẻ trâu quá đi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, rất rất hợp nhau. Nếu tôi có thể gặp người ấy ở ngoài đời thật thì không chừng chúng tôi sẽ tiến thêm một bước, bước ra khỏi cái mạng xã hội để được nhìn nhau xem thử người đó tròn hay méo thế nào. Thật đấy :)
Ừ, mối quan hệ của chúng tôi kéo dài 7 tháng, cũng không quá dài nhỉ. Quen qua mạng ảo thôi, nhưng tôi nghĩ đó là tình cảm thật, tình cảm tôi dành cho người ấy.
Tôi đã KIÊN NHẪN đọc hết tất cả các status mà người ấy đăng lên (người ấy sử dụng Facebook từ năm 2010), xem tất cả các ảnh mà người ấy đăng, đọc hết tất cả những bình luận, và còn kết bạn với bạn hay tag ảnh chung với người ấy (thật trẻ con và ngốc nghếch phải không?). Tôi đã làm tất cả những việc đó với lòng hân hoan và phấn khởi. Tìm ảnh có mặt của người ấy rất khó, tôi đã lướt qua hơn hàng ngàn bức ảnh nhưng hầu hết đều là ảnh của bạn người ấy tag chung với người ấy (người ấy rất ít khi đăng ảnh, mỗi lần đăng ảnh chủ yếu chỉ để show thành tích game Lol và Truy Kích) Và cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một bức ảnh chụp chung với lớp của người ấy. Tôi sung sướng đến nỗi lỡ tay hất văng luôn li matcha xuống sàn, nó đổ tung tóe và tôi phải cong lưng lên mà dọn sạch. Các bạn có tưởng tượng nổi không? Từ lúc vắt khăn lau cho tới lúc lau xong, tôi cười nhe răng, lúc không có người thì cười lớn một cách tâm thần, lúc rửa chén cười kiểu (không biết gọi sao nữa).
Các bạn biết mà, một cái lớp có hẳn ba mươi đến bốn mươi con người cơ nên tôi đã zoom cái ảnh lên mức tối đa, rà qua rà lại mấy chục lần (ảnh chụp khá mờ), nhìn đến toét con mắt mới phát hiện ra người ấy đứng ở cuối hàng. Đã vậy còn lấy tay che mặt nữa chứ, lúc ấy tôi rất muốn bùng cháy, thật đấy :) Niềm vui ban nãy tan đi đâu mất hết rồi...
Tôi zoom bức ảnh đó lên, cắt về mà soi dần. Soi đi soi lại rồi đối chiếu với những thông tin (tôi xem từ các bình luận nói về người ấy hình dáng, vân vân). Trong ba tháng tôi đã từ một người bình thường trở thành một "thám tử chuyên nghiệp", tôi nghĩ là như vậy :) Tôi soi từ cái tóc đến cái mặt, từ cái mặt đến cái cổ, từ cái cổ tới cái áo sơ mi. Vầng, đừng hỏi tại sao tôi lại dư thời gian như vậy :) Vì tôi toàn hoạt động lúc hai, ba giờ sáng thôi, giờ đó rất yên tĩnh.
Tôi thấy thích bàn tay của người ấy, nó khá xương xương và mu bàn tay rộng, nhìn rất chi là mỏng manh. Tôi thích người có bàn tay như người ấy. Mái tóc người đó thật đen, cắt rất đẹp (rất vừa mắt tôi). Lúc ấy, tôi từ bên này màn hình máy tính nhưng vẫn tưởng như cảm nhận được mùi hương từ dầu gội đầu mà người ấy sử dụng...
Trước giờ, tôi chưa từng gặp người nào mà lại hợp ý với tôi như thế, kể cả những đứa được mang danh là bạn thân của tôi. Người ấy, là người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất. Từ lúc chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa, tôi đã im lặng đi rất nhiều, ít cười hơn. Vì đơn giản là không có cái gì để cười, không có lời chúc buổi sáng vui vẻ hay tối ngủ ngon nữa, tâm sự cứ để trong lòng không nói ra khiến tôi trở nên nặng lòng. Tôi mệt mỏi quá, nhưng biết phải tâm sự cùng ai bây giờ?...
Vì người ấy, tôi học cách chơi Lol.
Vì người ấy, tôi học cách chơi Truy Kích.
Để mỗi lần nói chuyện với người ấy, tôi lại có nhiều chuyện để nói hơn.
Để mỗi lần người ấy đăng ảnh có thể vào bình luận vài câu.
Nhiều lúc, cứ hóng cứ đợi tin nhắn từ người ấy mãi, hóng như hóng mẹ đi chợ về ấy...
Điện thoại rung lên một cái là chạy bắn vào để cầm xem.
... Tôi vẫn còn nhớ, ngày Giao thừa năm trước, vào lúc ba giờ sáng, người ấy đã gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới tới tôi, như mọi lần, tôi rep ngay lập tức và chúng tôi nói chuyện huyên thuyên tới tận sáng. Đó là lần tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất, một niềm vui khó diễn tả bằng lời. Tôi nhận ra, tôi không còn thích người ấy nữa.
Mà tôi yêu người ấy mất rồi...
Người ấy tên là Viễn, tên của người ấy như khoảng cách giữa hai chúng tôi, càng lúc càng xa. Như sợi dây thun kéo dài hai đầu ra, càng kéo càng căng, và cuối cùng, nó đứt bởi một cái ảnh. Ảnh giữa một người gọi là "người yêu" của người ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy mặt nguời ấy một cách rõ ràng và chân thực đến như vậy, và đó, cũng là lần cuối cùng. Nụ cười của người ấy rất đẹp, nó nhẹ nhàng nhưng không chói mắt, và cô gái đứng bên cạnh người ấy cũng rất dễ thương, tôi thấy rất vừa mắt với cô ấy. Tôi lặng lẽ nhận ra rằng, bao lâu nay tôi đã quá ảo tưởng, tôi ảo tưởng người ấy cũng thích tôi...
Và đó cũng là lần cuối cùng. Tôi đã block người ấy. Tôi đăng xuất Thoát khỏi Facebook. Không onl một lần nào cho tới tháng bảy năm nay. Tôi xóa số điện thoại người ấy ra khỏi điện thoại, xóa hết hơn hàng ngàn tin nhắn tôi đã nhắn với người đó trong suốt thời gian ấy. Thay sim, và cuối cùng là thay luôn cả điện thoại.
5 ngày trước là kỉ niệm 1 năm 3 tháng của người ấy với người yêu. Hai người rất thân mật với nhau, tôi đã nghĩ mình buông bỏ rồi mà vẫn cảm thấy rất ghen tị, rất chua xót...
"Nếu một ngày kia em ngước mắt nhìn lên bầu trời mà hỏi: Vì sao mặt trăng kia lại lồi lõm thế? Thì câu trả lời sẽ là: Vì anh nhớ em nên anh ném đá vào ông trăng để cho ông ấy mau rụng xuống, để trời mau sáng, để cho anh mau được nhìn thấy em.
I MISS YOU, BABE"
(Dòng này người ấy đăng từ ba tháng trước)
Ừm...
Kết thúc rồi...
Tôi không nghĩ tôi lại có thể mộng tưởng như thế trong 7 tháng trời, tôi thật sự mệt mỏi quá.
(Ai đã đọc đến tận cùng của chương này thì xin cảm ơn,
Đây là câu chuyện có thật của tôi.)
("Người ấy biến mất rồi. Như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Chúng ta trở lại như trước kia, không gọi điện thoại, không liên hệ, giống như những người xa lạ. Nhưng chúng ta không thể trở về như trước kia được nữa, như một tấm gương đã nát vụn, vụn đến nỗi chúng ta không thể dán lại được. Kết thúc rồi, buông bỏ đi thôi...)
Tặng các bạn bài Có khi nào rời xa của Minh Tâm Bùi, nghe thử đi nha. Bài đó hay lắm đấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top