Phần 1.1 Long
Nếu ai đó hỏi rằng... Cậu yêu chị ấy sao? Yêu từ khi nào? Vì sao lại là chị ấy?
Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó mà chỉ bước lại song cửa sổ nhìn xuống làn đường ngay trước nhà, rồi lại đưa mắt nhìn qua chiếc ghế đá ở bên kia đường. Một chiếc ghế bình thường như bao chiếc khác trên đời, thứ mà đã được thay thế cho chiếc ghế nào đó mang màu nâu của đất, nằm ngay bên dưới gốc cây sơ ri đang mùa trổ bông. Những cánh hoa hồng nhạt, nhỏ bé cứ từng chùm, từng khóm mà nở rộ trên từng tán cây. Năm nay cây có lẽ sẽ sai quả hơi năm trước rồi.
Cánh hoa hồng nhạt mỏng manh trước gió, nhấp nhô theo từng tán cây mà đung đưa uốn lượn vui đùa. Là gió đến chơi đùa cùng hoa, quấn quít bên hoa theo điệu nhảy xoay tròn, và gió cũng mang hoa đi rời khỏi cây, chúng rời khỏi những tán lá xanh rì, rời khỏi đám bạn vẫn đang còn đắm chìm trong những âm điệu du dương. Cánh hoa cứ vậy nhẹ nhàng xoay người khiêu vũ trên không trung, nhún mình uốn lượn rồi từ từ đáp xuống tựa như một cơn mưa rơi chậm. Cũng đã từng vào một đêm trời thu, sau khi múa lượn trên không chúng đã nhẹ nhàng đáp xuống trên mái tóc đen nhánh được cột cao kia...
Nhà tôi nằm trong một khu dân cứ yên tĩnh, cảnh sắc nơi đây không quá đẹp nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng của nó. Và tôi có lẽ đã bị nó hớp hồn. Trong khu có rất nhiều dãy nhà, các dãy cách nhau một làn đường nhựa, nhưng nhà tôi lại nằm trong một ngõ cụt của khu, thế nên ngoài trừ các tiếng xa ra vào của hàng xóm thì nơi đây thật sự rất yên tĩnh. Ít nhất thì cũng đã từng rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức rõ ràng phòng của tôi ở tận trên lầu ba, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh của tiếng phát cầu, tiếng "phập" mỗi khi cầu chạm đến vợt, hay "cóc" một cái mỗi khi trúng phải cán vượt. Đôi khi còn xen lẫn tiếng cười nhẹ hay vài lời hướng dẫn cách chơi cầu.
Ngày đó tôi ló đầu nhìn xuống làn đường bên dưới, dưới ánh đèn vàng nhạt có hai chị em đang đánh cầu lông. Hay đúng hơn có cô gái đang chỉ dẫn một cô bé nhỏ cách chơi cầu. Tôi nhìn mà phát chán, thầm than cô bé kia đánh dỡ quá đi, tuổi lớn hơn tôi nhưng đánh còn thua xa tôi. Đã vậy còn làm ồn đến người khác đang học nữa chứ. Tôi quyết định rồi! Ngày mai là cuối tuần, tôi nhất định sẽ kéo thằng Béo ra đó chơi cho hai người họ sáng mắt ra. Nhưng trước hết vẫn phải làm cho xong chồng bài tập này đã. Đều tại họ, khiến tôi phân tâm!
*~*~*~*
Với tôi, thứ sáu - ngày học cuối cùng trong tuần luôn là ngày mệt mỏi nhất. Chưa nói đến hôm nay toàn những môn tôi không thích, mà trong cặp vẫn còn một xấp bài tập dành cho những ngày cuối tuần nữa.
Tôi chán nản thả cặp lên bàn rồi buông lỏng người ngã sấp xuống giường, để mặc cho những làn gió mát lạnh từ máy điều hòa phả thẳng vào người.
Cảm giác mát lạnh cùng chiếc giường êm ái khiến tôi thấy thoải mái, thoải mái đến mức hai mắt dần lim dim, trong phút chốc tầm mắt dường như đã không còn tiêu cự mà khép lại. Tôi cũng để mặc cho bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ , dù sao cũng còn gần hai tiếng nữa mới tới bửa tối cơ mà, dậy trước năm phút để tắm rửa là ổn rồi. Lại nói, chiều nay có tiết thể dục thầy cho hai lớp thi đấu cầu lông giao hữu với nhau, thi đến mấy vòng, hiện tôi mệt chết đi được.
Khoan đã!
Cầu lông!?!
Hôm nay là cuối tuần!?!
Ô... Yahoo!
Mệt mỏi, buồn ngủ, chán nản... Dường như đã bị một cơn lốc xoáy nào đó cuốn bay mất rồi. Cả người tôi như được gắn lò xo, bật mình dậy một cái, phóng bay đến tủ quần áo rồi lại lao mình vào phòng tắm.
Bởi vì gấp gáp, động tác lại nhanh thế nên bị va vào không ít đồ, tạo nên không ít tiếng động lớn làm cho đôi tay đang cầm chai nước mắm để nêm canh của mẹ cậu khẽ run lên một cái, thiếu chút nữa hôm nay cả nhà cậu phải ăn canh mắm vào bửa tối rồi.
"Nhóc này lại chạm phải mạch nào nữa rồi." Người phụ nữ sau khi đã đặt chai nước mắm an toàn xuống kệ bếp, mới thở ra một hơi, tầm mắt lại liếc lên lầu, không rõ đứa con trai của mình lại gặp phải chuyện gì đây. Mới ầm ầm như động đất giờ lại im ắng đến bất thường, bình thường vào giờ này không phải tiếng games thì cũng là tiếng ti vi.
Khẽ đặt đôi đũa xuống rồi bước nhẹ lên lầu, hé mắt nhìn vào khe cửa chưa được đóng kỹ kia. Cảnh tưởng bên trong làm bà không khỏi ngẫm lại, hình như hôm nay không có bất cứ thông tin nào báo rằng: Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây.
Khóe môi nở ra một nụ cười dịu dàng rồi khép cánh cửa lại, xoay người bước về phòng bếp, bà đang tự nhủ hôm nay có lẽ nên nấu món bao tử hầm tiêu rồi.
Trong phòng, tôi vẫn không hề biết được tối nay mình sẽ được ăn món khoái khẩu, chỉ vùi đầu dành sự tập trung cao độ nhất để làm cho hết phần bài tập của ngày hôm nay.
Cây bút viết liên tục trên trang giấy, đôi khi lại ngập ngừng ngay bờ môi để suy nghĩ một bài toán khó. Rồi đến khi tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu đã đến giờ ăn cơm thì cũng là lúc cây bút được hạ xuống đặt vào hộp đựng của nó.
Tôi duỗi mình nhìn xuống chồng bài tập cần phải làm trong đêm nay khẽ cười thành tiếng.
Chính tôi cũng không ngờ mình có thể làm nó xong trước bửa tối đấy!
Xoa xoa đôi tay đã mỏi rã do viết liên tục nãy giờ, tầm mắt nhìn ra bên ngoài song cửa sổ.
Đã bảy rưỡi rồi! Bình thường chỉ khoảng nửa tiếng nữa tiếng cười nhẹ khi chỉ em đánh cầu khi sẽ bắt đầu...
'Nửa tiếng! Cũng đã đủ để mình ăn xong bửa tối cùng qua bên kia kéo tên heo mập còn đang ngủ trên giường dậy đi đánh cầu lông rồi.' Tôi nhìn ánh trăng trên đỉnh cây rồi xoay người bước xuống lầu.
*~*~*~*
Đêm dần khuya, âm thanh trong khu xóm nhỏ dần nhỏ dần, rồi từng nhà một lần lượt tắt đèn, chìm mình vào bóng đêm của đất trời. Để mặc ánh trăng một mình treo lơ lững trên vòm mái, đưa mắt nhìn các vạn vật cùng nhau hòa mình trong giấc ngủ yên bình. Bất chợt, trăng thấy được hai ánh đèn chợp chờn, ẩn hiện bên dưới những tán lá. Trăng vui mừng, thì ra vẫn có người thức cùng mình, Trăng nhỏ giọng thì thầm bên tai Gió, hỏi rằng: "Đến giờ này sao vẫn còn có người thức thế nhỉ?"
Gió cười nhẹ rồi phóng mình lướt qua cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hai bóng dáng bé nhỏ trong phòng, nhưng Gió vẫn chưa tìm được câu trả lời cho trăng. Gió bối rối đi qua đi lại giữa hai nhà, để lại từng hơi thở tươi mát làm những cánh hoa vui vẻ mà tung mình bay lượn.
Cảm thấy thương Gió cứ vòng qua lượn lại biết bao vòng nhưng vẫn không tìm được đáp án cho mình. Bé Hoa mới níu Gió lại cùng mình múa một bản, lại như than thở mà kể cho Gió nghe câu chuyện tối nay. Bản nhạc kết thúc bởi một động tác xoay tròn rồi Gió nhẹ nhàng đặt bé Hoa vào lòng đất mẹ, mong rằng sẽ sớm gặp lại bé trên cành cây xanh mướt kia.
Trăng chưa có khi nào lại cảm thấy mong mỏi Gió đến như lúc này, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy dường như thật dài, thế nên lần nữa thấy Gió bay về phía mình, Trăng vui vẻ không ngừng.
Nhìn dáng vẻ mong chờ của Trăng, Gió bay chậm lại, đưa mắt nhìn về hai bóng đèn chập chờn kia, nhẹ giọng lập lại những lời của bé Hoa.
Bé bảo: "Tối nay có một cô bé phải thức rất khuya để chuẩn bị bài cho cuộc thi học sinh giỏi sắp đến, vì thế hôm nay cô bé không thể ra đây chơi đùa với cô em gái được. Nhưng tối nay, lại có một cậu bé từ nhà bên kia chạy đến đây để chơi cùng bạn. Chỉ là càng về sau cậu lại càng ít cười, dần dần không cười nữa mà ánh mắt lâu lâu sẽ nhìn về phía này, như đang mong chờ lại như đang trách móc ai đấy!"
Trăng như hiểu được điều gì, chỉ mỉm cười rồi nói với Gió: "Dù thế nào, tuổi nhỏ vẫn không nên thức quá khuya, đến và đưa hai đứa đi ngủ đi."
Nhìn bóng Gió đã đi xa, lúc này Trăng mới ngước lên trời oán một câu: "Cái ông già này, đừng có mà lại cột nhầm dây đấy chứ!" Rồi lại như thở dài lẩm bẩm: "Trời chẳng bao giờ diệt hết đường lui, chọn và đi cho đúng đấy nhé!"
*~*~*~*
___Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top