Chương 2

Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh đi, Juhoon hoà nhập rất nhanh với mọi người, em dần trở thành tâm điểm vì sự đáng yêu của mình. Một người điềm đạm, học giỏi lại còn chu đáo thì ai lại không thích. Cũng vì điều này mà Martin và em ngày càng thân thiết, luôn dành thời gian ôn tập cho cậu dù cho bài tập ở lớp học thêm có phần nhiều hơn, Juhoon rất quan tâm đến Martin vì biết giờ giấc của cậu có chút bất thường do việc soạn nhạc, thường cậu không hay tới lớp đúng giờ lúc nào cũng sẽ muộn hơn 20 phút. Cho nên mỗi sáng Juhoon đều sẽ ghé sang nhà gọi Martin dậy.

"Điểm kiểm tra có rồi, cậu tiến bộ nhiều lắm" - Juhoon xoa đầu con nhím ù lì nằm dài trên bàn.

"Nhờ cậu mà, tớ buồn ngủ chết được mà vì Jju cả đó"

Lối xưng hô cũng dần thoáng hơn, từ "tôi" bây giờ lại xưng bằng tên hay cậu tớ rất thân thiết, chỉ sau 5 tháng gần gũi mọi thứ đã dần thay đổi theo hướng tích cực.

"Tin đừng tập trung quá, nhạc cậu viết vốn rất hay, dù sao việc nghỉ ngơi nên ưu tiên mà" - em vẫn không ngừng xoa đầu Martin từ ban nãy, bây giờ lại nhéo má ghẹo một chút.

"Jju có chán không? Chỉ tớ nhiều bài tập vậy rồi lớp học thêm của cậu tính sao?"

"Đâu sao, tớ tự sắp xếp được, đi ăn thôi Tin ơi" - Juhoon đứng dậy, dùng lực kéo hẳn Martin đứng lên theo mình xuống canteen mua đồ ăn.

Canteen giờ giải lao chính là thời gian đông nhất, toàn là ma đói tìm xuống đây cả. Riêng Keonho đã ăn cả 2 đĩa cơm, James còn cố đút thêm cho cậu chút đồ ăn vào miệng.

"A, đôi bạn trẻ ăn bánh không? Anh chừa này" - James vẫy tay chỉ vào chỗ ngồi đã giữ trước đó.

Juhoon và Martin cũng mua hẳn cho bản thân nhiều đồ ăn vặt. Ngồi yên vào chỗ rồi mới có chuyện rắc rối xảy ra. Có người vì đùa giỡn mà va vào Juhoon. Va chạm mạnh mà sữa đổ hẳn lên tay áo của em.

"A, xin lỗi, có sao không? Tôi không cố ý"

"Không sao, tớ đi rửa sạch là được" - Juhoon hoa nhã lên tiếng, Martin ngồi bên cạnh cũng lo xót vó.

"Có phải đây là học bá của trung tâm toán không? Ngạc nhiên thật nha, không nghĩ chúng ta học cùng trường đó"

"Cậu tên là?" - Juhoon không biết người này, nhưng trong đầu vẫn cố hồi tưởng một chút.

"Là Joohan, Park Joohan, bạn học hồi trung cấp nghe bảo cậu chuyển trường mà không nghĩ lại gặp nhau ở đây"

"A, nhớ rồi, trùng hợp ghê ha"

"Hay tôi đền bù cho cậu thịt xiên ha, có lỗi quá, đợi một chút" - Joohan rời đi, Juhoon vẫn còn sững sờ ở đó.

Martin thấy lạ nên khều nhẹ vai em, hỏi han, cả James cũng thấy vẻ mặt Juhoon có chút khác. Nên gọi Sean đưa Juhoon đi rửa tay trước, rồi họ mới vào câu chuyện chính.

"Cái gì vậy? Anh nhìn nhầm hả Tin?" - James nói nhỏ.

"Sao?"

"Juhoon đỏ mặt đó? Em ấy đỏ mặt vì được thằng kia mua cho xiên nướng, một lát nó còn quay lại xin số cho xem" - James khẳng định.

Đúng là vậy, Joohan xin hẳn số điện thoại Juhoon với lí do muốn được làm quen. Ai cũng lấy làm lạ vì cái tên Joohan này vốn không hứng thú với việc học lắm, ai ở trường này mà không biết, hắn học vì gia đình ép buộc muốn vào trường đại học có thứ hạng ngoài ra tính cách cũng không mấy tốt đẹp. Lại còn rất trăng hoa.

"Juhoonie biết cậu ta hả?" - James hỏi lại Juhoon.

"Trước đây em có biết nhưng rồi không còn học cùng nữa, bây giờ gặp lại mới nhận ra. Cậu vẫn như trước đây, học lực rất tốt còn đẹp trai hơn đó" - Juhoon vui vẻ kể lại chuyện cũ, em không để ý có người vẫn luôn quan sát em.

"Vậy ra gu của Juhoonie nhà ta là dáng vẻ của một badboy ha, em đừng tin mấy lời của thằng đó, trông vậy chứ không tốt đâu" - James khuyên em, rồi nhìn sang Martin một chút.

"Gì chứ, không đâu, không thích đâu" - Juhoon lắc đầu.

"Áo bẩn rồi cậu mặc khó chịu không?" - Martin hỏi Juhoon nhưng tay thì lấy khăn giấy sạch lau khô mảng ướt cho em.

"Tớ ổn mà"

.

"Lúc sáng, cậu có quen biết tên đó không?" - Martin phải đợi đến tận xế chiều ở riêng với em mới dám hỏi lại.

"Trước đây là bạn học, nhưng mà...có chuyện này tớ chỉ nói với cậu thôi, được không?" - Juhoon ngập ngừng rồi mới nói.

"Tớ nghe đây, sao vậy?" - Martin hồi hộp, Juhoon ghé sát vào tai cậu.

"Jju từng thích Joohan trước đây, cậu ấy là hình mẫu của tớ"

Sét đánh ngang tai như cú trời giáng, Martin lùng bùng tai mình, khó tin chuyện vừa nghe từ Juhoon. Chỉ biết im lặng nhìn em, hướng mắt có chút không ổn định.

"T-Thật sao?"

"Là thật, cậu đừng ghét tớ vì chuyện này được không? Thật sự tớ chỉ thích cậu ấy chứ không phải sẽ đều thích con trai cả đâu" - Juhoon nắm tay cậu, nói thêm vài lời giải thích cho bản thân.

"Không ghét cậu đâu, cảm ơn cậu đã tin tưởng"

"Vậy Tin thấy Joohan thế nào? Có tử tế không?" - Juhoon nghiêng đầu tự nhiên hỏi.

"Tin không rành đâu, Tin phải về trước đây" - Martin đứng phắt dậy, ôm đồ rời đi, Juhoon cứ vậy mà đuổi theo nghĩ bạn giận mình rồi.

"Tin ơi, Tin đợi chút, sao vậy? Cậu không khỏe hả?"

Juhoon bị bỏ lại hẳn phía sau, không có lời tạm biệt nào, em tin mình đã bị Martin giận rồi thậm chí là chán ghét vì có ai sẽ chấp nhận khi nghe bạn mình thích con trai chứ. Em buồn hiu lủi thủi một mình tới hẳn lớp học thêm buổi tối, trong lòng vô cùng khó chịu.

Còn về Martin, cậu chạy nhanh thật nhanh tới studio, cứ một mạch mà tới nơi. Vừa gặp anh em liền quỵ xuống, vừa khóc vừa nói.

"Là thật rồi, ư hức, Jju thích thằng đó cậu ấy nói với Tin là thích nó rồi" - Martin khóc nức nở, không biết xử lí ra sao.

"Trời ơi, bình tĩnh lại đi, Juhoonie nói vậy với anh hả?" - Keonho quắn hết cả người không biết làm sao với người anh của mình.

"Vậy là Juhoonie thích Joohan, chết thật, cũng đã 5 tháng rồi tình cảm của nhóc..." - James nhìn em mình khóc mà sốt ruột.

Quả thật, ai thấy cậu khóc cũng phải đau lòng một phần, vì họ biết rõ Martin đã âm thầm tự mình chuẩn bị cơm trưa bỏ vào hộc bàn cho em mỗi thứ Tư và cả chuyện luôn theo sau khi em có lớp học thêm tối. Còn hơn thế, cậu ghi chú lại từng chút việc mà em thích hay ghét, cả chụp ảnh cho em, từng chiếc ảnh phim đó đều được Martin tỉ mỉ cất đi.

Trong 5 tháng, cậu luôn cố gắng để bản thân ở trạng thái tốt nhất vì sợ em lo lắng, vốn dĩ đâu phải cậu sẽ tự mình ngủ đủ giấc hay ăn đúng bữa.

Vì một ai đó mà cố gắng thật sự không dễ dàng. Đợi cậu bình tĩnh lại, mọi người mới bắt đầu vào việc của mình, tiếp tục cho dự định âm nhạc sắp tới.

* Tin ơi, tớ muốn nói chuyện với cậu, một chút mình gặp nhau nha

* Cậu giận tớ hả? Jju xin lỗi, Tin nhắn lại cho Jju đi

* Tin sợ Jju đúng không? Đừng tránh Jju, cậu ở đâu vậy?

Một loạt tin nhắn được gửi đến, Martin có thấy nhưng vẫn không dám trả lời. Sợ trả lời rồi lại quá phận hỏi những chuyện không nên, cậu cứ như vậy, im lặng rồi tự mình chìm vào âm nhạc.

Đến tận hơn 2 giờ sáng, cả 3 người kia đều chìm vào giấc ngủ rồi cậu mới đứng lên đi ra ngoài. Nhìn xung quanh đường xá, tay vẫn cầm lấy điện thoại, lướt lên xuống tin nhắn của em. Về nhà để lấy chút đồ rồi quay lại nhưng bị người nhỏ bắt gặp.

"Sao cậu không trả lời tin nhắn?"

"Jju? Sao cậu ở đây, biết mấy giờ rồi không? Lạnh lắm, sao không mặc khoác vào, lỡ cảm thì sao?" - Martin giật mình khi thấy người nhỏ ở đây, lại càng sợ hơn khi thấy em mặc quần áo đồng phục từ sáng.

"Cậu ghét tớ đúng không? Tại Jju nói thích Joohan, là tớ thích con trai nên cậu thấy tớ kì lạ hả?" - Juhoon nắm chặt tay mình, đứng yên một chỗ mặc cho Martin khoác áo của cậu cho mình.

"Đâu có, do tớ bận thôi, Jju khóc hả? Sao lại khóc, Tin xin lỗi mà, sẽ không có lần sau nữa" - Martin ôm người nhỏ kia vào lòng, vừa vặn.

"Tin nói dối, không ghét tớ vậy sao lại không thèm đọc tin nhắn người ta còn không...hức, không đợi tớ"

"Xin lỗi Jju, không có lần sau đâu, ngoan nha. Vào nhà ha, hay có muốn ghé studio không? Ở đó có mọi người, họ ngủ cả rồi nhưng mà cậu có thể ghé" - Martin bối rối dỗ dành, xót xa nhìn Juhoon khóc như vậy, cậu chịu không nổi.

"Không biết, đi theo Tin" - Juhoon níu áo Martin, không muốn dời tầm mắt.

"Vậy Tin đưa cậu về, về nhà tắm rửa rồi ngày mai mình gặp lại cùng nhau nói chuyện được không?"

Juhoon gật gù rồi được bạn đưa về nhà. Rất chịu nghe lời, xong xuôi mới để cho Martin về, còn dặn tới studio phải nhắn lại.

Martin không chịu được, cứ tự nghĩ bản thân có cơ hội, cậu cảm thấy chính mình thật sự thua cuộc rồi.

.

"Hôm qua đi đâu vậy Tin?"

"Hóng gió đó anh, mà em còn bắt gặp Jju đi tìm em, em xót chết được" - Martin vỗ trán mấy cái kể cho anh em.

"Hôm qua nhận cả đống tin nhắn vậy mà, thấy nhóc có trả lời người ta đâu, bởi vậy Juhoonie đi tìm" - James vẫn chăm chú gõ máy tính nhưng miệng không ngừng nói.

Keonho đang cầm bánh chuẩn bị ăn thì ngó nghiêng vì có tiếng nói từ bên ngoài, có vẻ vui. Cậu hóng hớt đi theo tiếng nói vang từ phòng y tế.

"Vậy mày tính quen Kim Juhoon khối A hả?"

"Quen luôn, trông có vẻ thích tao lắm, cậu ta thích con trai còn gì? Cá cược đi, quen tròn 2 tuần tụi bây chung tiền"

Rồi tiếng cười phá lên, Keonho biết mình nghe trúng chuyện hay rồi. Nhanh chân chạy về lớp, không cần biết có ngã hay không, miệng vẫn ngậm bánh chân vẫn chạy. Tới nơi liền lấy hơi cuối kể cho James và Martin, Sean cũng vì tin này mà làm rơi cả hộp sữa uống dở.

"Cái gì? Nhóc nghe kĩ chưa?"

"Thật mà, tin em đi" - Keonho dẫm chân, bức xúc.

"Sao vậy?"

"Thì là Joohan..." - Keonho lỡ miệng nói liền im bặt, không biết Juhoon có ở đó bao giờ.

"Joohan làm sao?"

"Không biết, em không biết, em đi đây" - Keonho nắm tay Sean chạy trước, đến lượt James.

"Mọi người sao vậy? Tin buồn ngủ rồi hả?" - Juhoon ngồi xuống ghế, quay hẳn người xuống chỗ cậu.

"Chuyện vặt thôi, tớ mệt Jju..."

"Chuyện hôm qua, cậu chưa trả lời tớ, Tin không giận tớ chứ?" - Juhoon vuốt tóc cậu, tay lần xuống gáy xoa xoa.

"Không sao, là chuyện cá nhân thôi, tớ đâu giận Jju được mấy chuyện như vậy với cả tớ ủng hộ Jju mà"

Martin giữ tay Juhoon, áp tay lên má mình, tự nhắm mắt mà cảm nhận. Cậu đau lòng chết mất. Martin còn nghe nói dạo đây, Juhoon được Joohan rủ đi chơi nhưng em chưa đồng ý lần nào.

"Hôm nay tớ sẽ đi cùng Joohan mua ít đồ, nhất định có quà cho Tin"

"Rủ cậu?" - Martin hỏi mà không mở mắt vẫn cố cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay em.

"Mới lúc nãy thôi, nhưng mà Joohan ngầu lắm, cậu bảo sẽ chọn vài shop quần áo để đi với Jju"

"Thích vậy thì cậu đi đi, về sớm với cả đừng tìm tớ như hôm qua nữa, nguy hiểm lắm" - Martin buông hẳn tay em, để xuống bàn học. Rồi gục hẳn xuống bàn.

"Tin? Jju sẽ nhắn cho Tin, Tin đừng làm lơ nha"

Im lặng. Juhoon buồn hẳn, xoay lên bàn mình, cậu không muốn như vậy. Martin sẽ luôn tươi cười, năng nổ và còn rất nhiệt khi nghe em nói về chủ đề nào đó vậy mà vì chuyện đã nói hôm qua lại khiến họ có khoảng cách. Juhoon hối hận rồi.

Cuối ngày, Martin và em cùng xuống sân trường, bắt gặp Joohan đang ôm cô gái khóa trên cười nói nhưng lại thôi khi thấy Juhoon đi tới.

"Xuống rồi, đi thôi, một chút nữa tiệm sẽ đông lắm"

"Cậu ra cổng trước đi" - Juhoon cười cười.

Juhoon nhìn sang Martin, thấy cậu không tập trung nên em khều cậu.

"Tin ơi, một lát tớ nhắn tin, đừng lơ nha"

"Tớ biết rồi, đi chơi vui" - Martin chọt má em, rồi vẫy tay chào em.

Juhoon đi rồi, James mới đi tới. Cả 3 người đều thấy rõ tình hình. Chuyện Keonho nói không phải giả, rõ ràng tên Joohan này muốn chơi đùa Juhoon. Nhưng Martin không muốn em ghét mình nên chỉ âm thầm theo sau, rủ thêm hội đồng quản trị đi ăn pizza.

Lẽo đẽo theo sau, cứ đến hết shop này sang shop khác. Martin nhìn Juhoon cười nói vui vẻ với người em thích trong lòng liền nổi đố kỵ với tên kia, nhưng lại thấy bản thân không xứng đáng.

"Đau lòng rồi hả? Chịu nổi không Tin?" - James vỗ lưng hỏi han.

"Em không biết, em thấy tệ quá, Jju vui như vậy mà em lại khó chịu"

"Em nghĩ anh Tin nên đối diện, chúng ta thân với Juhoonie hơn mà, anh ấy sẽ hiểu thôi"- Sean bận bịu ghì cổ Keonho nhưng miệng lại an ủi anh mình.

Đến đoạn đường gần studio thì cả 4 giật thót mình, vì sợ bị phát hiện. Cả 4 núp sau bức tường lớn, theo dõi thoại của họ. Bây giờ cũng đã trễ, quá giờ học thêm của Juhoon rồi mà vẫn còn day dưa chưa chịu thả người.

Không phải nói nhiều, không cảm xúc nào diễn tả được chuyện trước mắt. Martin mở to mắt.

Joohan hôn Juhoon.

Chỉ là cái hôn thoáng trên môi vậy mà có tiếng loảng xoảng vô hình từ Martin. Keonho khó xử nhìn sang Sean, họ chỉ lắc đầu nhìn nhau còn với James anh khoanh hẳn tay lắc đầu ngán ngẩm.

"Chúng ta hẹn hò đi?"

"Sao lại...cậu biết chuyện khó nói mà"

"Thử mới biết, nam nữa khác gì nhau?"

"..."

Nghe loáng thoáng chỉ có vậy mà Martin quay lưng hẳn rồi rời đi. Họ theo sau cậu, chỉ âm thầm ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm vài lốc khăn giấy xịn.

Họ biết, Martin tan vỡ rồi. Không cứu nổi nữa.













.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top