Chương 1

"Ê, nghe tin gì chưa? Nghe đồn có học sinh mới sắp chuyển vào lớp mình đó" - đám đông nhốn nháo vì tin tức nóng hổi, nhưng điều thật sự mọi người quan tâm chính là tin đồn về nhan sắc của học sinh mới.

"Rồi rồi, về chỗ hết dùm tôi, Martin em ngồi cho thẳng thóm vào. Không ngày nào tôi thấy em tỉnh táo trong giờ cả, bớt hát hò lại đi"

Thầy giáo cao giọng nói cho toàn lớp giữ trật tự, chỗ ai người nấy cũng về đúng chỗ xong xuôi mới nhắc tới lượt Martin, cậu trai cuối lớp. Cậu là học sinh ngoại quốc nhưng vì có mẹ là người Hàn nên quyết định chuyển về đây sinh sống, cậu khá nổi tiếng với chiều cao của bản thân và tài năng âm nhạc thiên bẩm, cũng vì tình yêu âm nhạc quá lớn bởi vậy thầy cô đều rất chán với điểm số của cậu. Luôn bảo cậu cần cải thiện đủ loại dạng môn học, cậu sắp buồn nôn với việc này rồi.

"Các em cùng chào đón học sinh mới của lớp, Kim Juhoon, mời em"

Cả lớp không ngừng bàn tán lớn nhỏ, đám con gái bàn đầu cũng la hét thầm vì độ xinh trai của người mới. Bọn con trai cũng phải trố cả mắt, khó tin khi thấy con trai có nước da trắng đến vậy, họ ganh tị đó. Nhưng riêng với 1 người, tim đã lệch nhịp rồi, từ lần đầu tiên gặp đã rung động.

Martin Edwards rung động rồi.

"Chào, tớ là Juhoon. Rất vui được làm quen"

"Ở phía cuối có chỗ trống phía trên cậu bạn tóc vàng, em ngồi ở đó đi" - thầy giáo chỉ điểm chỗ ngồi, cũng nghĩ bụng mong Juhoon sẽ hỗ trợ cho Martin.

Cậu đi tới chỗ ngồi, cười cười với người phía sau mình. Rồi chủ động lấy sách vở ra ghi chép. Được một lúc thôi, thì có người khều từ phía sau.

"Này cậu ăn kẹo không?"

"Trong giờ học mà? Cậu đói hả?" - Juhoon thắc mắc.

"Không phải, chỉ là mời cậu thôi, hay cậu không thích?"

"Vậy tớ nhận, cảm ơn nha, bạn nhím" - Juhoon phì cười, ấn tượng với mái tóc của Martin mà tạo ra biệt danh mới.

Martin cậu ngại đỏ hết cả mặt, cái gì mà "bạn nhím", chết thật rồi. Gục đầu xuống bàn, tự mình nghĩ ra cả ngàn câu chuyện lãng mạn khác, học không vào chữ nào chứ mà mấy chuyện này cậu thừa sức viết hẳn sách.

Ai cũng trông vào giờ giải lao, chỉ riêng Martin là chán ngán. Vì trước mắt cậu là đám đông không cần thiết cứ kè bên bạn học mới, cậu ganh tị rồi, họ còn được bạn học tặng lại bánh. Rõ ràng bản thân là người đến trước vậy mà bánh ngon lại thuộc về mấy người kia. Chân bắt chéo duỗi thẳng dài ngoằn vì chiều cao ấn tượng khó che giấu của bản thân lên bàn học, lưng ngả sau, tư thế có chút nguy hiểm. Cậu muốn thư giãn mà có vẻ khó khăn rồi. Tay khoanh trước ngực nghĩ ngợi.

"Này, bạn nhím"

"H-Hả? Cậu gọi tôi hả, sao vậy?" - Martin giật mình vì tiếng gọi của người kia, cậu không nghĩ đám đông đã rời đi nhanh như vậy.

"Tặng cậu" - tay Juhoon chìa ra chiếc bánh được gói tỉ mỉ cho Martin, thấy cậu bất động nên tự mình nắm lấy tay dúi vào.

"Tôi cũng có phần hả? Sao cậu chu đáo vậy?" - Martin bỏ hẳn chân xuống, dịch ghế gần lại bàn học đưa mặt sát lại Juhoon.

"Mẹ tớ chuẩn bị mà, tặng không hết sẽ bị mắng. Nhưng của cậu thì tớ để riêng đó có hẳn 2 cái, cảm ơn vì kẹo khi nãy, ngon lắm" - Juhoon cười híp cả mắt, khiến nhịp tim ai đó hẩng đi.

"Vậy lần sau tôi lại cho cậu, cảm ơn, tôi là Martin Edwards cậu có thể gọi tôi bằng Tin cũng được" - Martin gãi đầu vì ngại, chưa gì đã cho người ta sự ưu ái, cậu muốn Juhoon gọi cậu bằng cái tên đặc biệt.

"Tin, Martinie, giúp đỡ nhau nhiều hơn nha" - Juhoon đưa tay bắt lấy tay lớn kia, làm quen với nhau.

"Jju, tôi gọi cậu là Jju, chỉ có tôi được gọi thôi có được không?" - Martin nhìn vào Juhoon, rất lịch sự hỏi ý kiến người nhỏ trước mắt.

"Được, trông chúng ta rất thân thiết mà, có sự kết nối đặc biệt đó"

Martin biết mình thật sự trúng rồi, trúng tiếng sét ái tình với người bạn học mới này. Chỉ trong thời gian ngắn mà con tim cậu đập nhanh hơn hẳn, sẵn sàng chệch vài nhịp vì nụ cười của người nọ, chính xác là rung động rồi. Thời gian tới cậu sẽ càng thêm khó khăn đối diện với mớ cảm xúc này, nhưng vẫn muốn chắc chắn cậu tự nhủ bản thân cần phải xác định lại 1 lần nữa. Không thể lại nhanh chóng như vậy với nam sinh mà còn là bạn học.

Bên ngoài có nhóm người đi vào, cả lớp cũng lạ gì nữa, là nhóm bạn thân thiết của Martin.

"Sao nhắn nãy giờ không trả lời vậy?" - James lên tiếng.

"Ủa Juhoonie, sao anh ở đây? Anh đến từ khi nào vậy?" - Keonho vui mừng chạy tới khi thấy người quen, ai cũng bất ngờ vì tình huống này.

"A, Ahn Keonho, anh vừa mới tới thôi. Nhập học cùng trường với em đó, ba mẹ đều sắp xếp cho anh"

"Hai người quen biết nhau hả?" - Sean hỏi lại Keonho.

"Đúng rồi, Juhoonie trước đây là hàng xóm nhà tớ đó, anh ấy nổi tiếng lắm vì học siêu giỏi"

Nghe câu chuyện trước mắt, Martin chau mày, cái gì mà Juhoonie rồi hàng xóm. Thằng nhóc ranh này nó biết hơi nhiều rồi, cần phải khai thác sau. Lòng thì nghĩ vậy, nhưng cậu thấy mọi người hoà hợp nhanh chóng như vậy cũng có chút bất ngờ không ít.

"Nói xong chưa, rồi kiếm có việc gì?"

"Thì mấy bài nhạc của nhóc đó, được duyệt rồi, chỉ cần lên sân khấu nữa là cháy" - James phấn khích khoe thành tích vượt trội của cả nhóm bạn.

"Cậu viết nhạc hả?" - Juhoon nghiêng người hỏi Martin.

"Có một chút thôi, không phải giỏi giang gì" - Martin lại ngại cúi đầu xuống bàn học, tránh ánh nhìn của Juhoon.

Chơi một chút với nhau thì James bảo cần phải về lớp trước vì khối trên có bài kiểm tra chung. Còn Sean với Keonho vẫn day dưa không dứt với Juhoon làm Martin ganh tị chết được, còn được bóc bánh cho ăn cơ mà.

"Juhoonie, anh có thích ai ở đây chưa?" - Keonho tự nhiên hỏi Juhoon.

"Bộ em tò mò lắm hả, anh vừa đến hôm nay thôi nhóc"

"Thì anh đẹp trai mà, anh không thích người ta thì thôi, tự họ cũng theo đuổi anh" - Keonho khoanh tay để lên bàn tự nói như bản thân có thể tiên đoán.

"Hỏi nhảm nhí, anh ấy sẽ có thôi, trường mình nhiều hoa khôi lắm quan tâm mấy chuyện không đâu" - Sean gõ lên đầu Keonho một cái, nói thêm.

Cả Juhoon cũng phì cười và có người vẫn đang hóng chuyện không bỏ xót chữ nào. Martin để bụng câu hỏi này, tự mình suy nghĩ. Rồi kiếm cớ đuổi 2 người nhỏ tuổi kia về lớp, còn bảo Juhoon đừng quan tâm họ. Bạn bé gật đầu, quay lại giờ học, họ lại chìm vào khoảng lặng riêng.

Chỉ có riêng Martin tự mình phân vân không biết đâu mới là chính xác.

Cậu sẽ làm người ta sợ rồi bản thân không còn cơ hội nữa.

.

"Jju cho tôi số của cậu đi, để liên lạc" - Martin chìa điện thoại lên phía trước.

"Cậu không hiểu bài hả? Đây, số của tớ"

"Có một chút, ờm, với cả sau giờ học cùng về nhà được không? Mọi người cũng sẽ đi ăn vặt với nhau, nếu cậu bận thì...khi khác" - Martin nhỏ giọng dần theo câu nói, cậu sợ bị từ chối.

"Được, một chút cùng về nhà"

Chỉ là lời đồng ý mà Martin cảm thấy mình có cơ hội rồi, thiệt khó tin. Nhưng cậu biết sự khởi đầu tốt nhất đó là tình bạn, Martin muốn thân thiết với Juhoon nhiều hơn.

Cuối cùng tiết toán đã kết thúc, họ được giải thoát rồi. Cả trường đợi tiếng chuông cuối giờ, mọi người náo nhiệt hơn hẳn ai cũng có kế hoạch riêng nên họ tranh thủ thời gian. Martin đợi Juhoon dọn dẹp xong xuôi mới bắt đầu đứng dậy.

"Họ đợi ở cổng rồi, chúng ta chỉ cần xuống dưới thôi"

"Cậu cao ghê á, ngưỡng mộ thật sự" - Juhoon nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tôi cũng không muốn đâu, đây là sự cố đó, nghỉ hè có chút thoải mái quá" - Martin gãi tóc gáy rồi đi trước.

Juhoon đuổi theo cậu, cảm thấy rất vui thì ngày đầu đã có bạn mới còn được gặp người quen thân thiết, cảm giác đây là nơi cậu đã lớn lên từ rất lâu, dù trước đây đã chuyển nhà thường xuyên. Thật sự Juhoon đã rất cảm kích vì sự thân thiện này.

"Chúng ta đi ăn burger đi, em đói quá" - Keonho ôm bụng, tay kia rảnh rỗi khoác tay Juhoon.

"Hôm nay có voucher giảm giá đó nhanh cái chân lên" - James soạn từ trong ví ra hẳn 1 xấp giấy nhiều màu, không biết đã sưu tầm từ khi nào.

"Cậu thích ăn burger không? Nếu không thì có thể đổi món, đừng bận tâm" - Martin quan sát Juhoon, tự động mở lời vì sợ món ăn không vừa ý em.

"Ổn mà, burger ngon lắm, với cả tớ không kén ăn" - Juhoon trả lời như vậy làm cậu yên tâm hẳn.

Keonho vội chạy theo James và Sean, buông hẳn tay Juhoon. Cậu nhìn sang Juhoon suốt, dù đoạn đường có ngắn, nhưng Martin thấy đoạn đường này có chút xa vì em đi khá chậm rãi không chút hấp tấp nào.

"Cậu không đói hả?"

"Đói mà, đói quá nên tớ đi không nổi" - Juhoon vừa nói vừa cười.

"Cần tôi cõng không? Tôi dư sức đó"

"Thật hả? Mà còn chút xíu thôi, ráng chút là được mà" - Juhoon lắc đầu.

"Lên đi, lưng đây, đừng có sợ tôi khỏe lắm" - Martin nói là làm còn chủ động mang ba lô thay cho Juhoon.

Juhoon cảm thấy người này nói uy tín nên cũng nghe theo, lên lưng lớn nhưng vẫn sợ nên choàng tay qua cổ Martin. Cậu cảm thấy rõ nhịp đập từ lòng ngực em qua lưng mình. Từng chút chậm rãi cho Juhoon yên tâm rồi mới tăng tốc một xíu, một lúc là đã tới nơi.

"Trời ơi, bộ nhóc đói rã người rồi hả? Lại đây ăn đi anh gọi rồi, được Tin cõng cho là đỉnh đó nha" - James trêu Juhoon rồi quay lại bàn ăn, tập trung nhai phần mình.

"Anh Tin không bao giờ chịu cõng em, ảnh chỉ bỏ mặc em thôi" - Keonho nhõng nhẽo mách lỗi.

"Ăn đi ăn nhanh lên còn đi quay đồ chơi nữa, tớ chờ không được. Anh Juhoonie ăn khoai của em thử đi" - Sean huých vai Keonho rồi quay sang đút cho Juhoon cả nĩa khoai lớn phủ sốt.

Martin cũng mặc kệ đám nhốn nháo này mà chăm chú nhìn Juhoon đang ăn ngon miệng. Cậu hi vọng em sẽ không ghét mọi thứ xung quanh mình, và cả chuyện cõng em trên lưng lúc nãy.

Đợi đưa Juhoon về nhà, họ mới biết em là cậu chủ, gia đình khá giả. Họ ngạc nhiên hết lớn với căn nhà lớn trước mắt, sân vườn rộng mà còn có hẳn hồ bơi riêng. Sau đó còn kêu hẹn nhau một ngày ghé nhà nướng thịt và ngủ lại. Juhoon tất nhiên đồng ý mà không chút khó chịu nào. Xong rồi hỏi tạm biệt nhau nhanh chóng.

"Có chuyện này, em không biết nữa, em thật sự thích Jju rồi" - Martin lên tiếng thú nhận với nhóm cốt của mình.

"Hả?"

"Em nghĩ mình có chút sai xót, nhưng mà em rung động thật rồi" - Martin ngồi xổm hẳn xuống, vò tóc.

"Chắc không, mới 1 ngày mà nói đến thích thì có hơi sớm" - James nghi hoặc.

"Anh thích Juhoonie, anh thích con trai hả? Từ khi nào vậy?" - Keonho hoảng cả hồn.

"Anh không thích con trai đâu, chỉ thích Jju thôi"

"Rồi xong, vậy là gãy rồi, nhưng cũng không lạ lắm vì anh ấy rất đẹp trai mà" - Sean ôm lấy Keonho trấn an, miệng vẫn nói.

"Làm sao đây, có phải hiểu lầm không?"

"Anh nghĩ cậu thử 1 tuần đi, xác nhận lại tình cảm của bản thân trước đã rồi hẳn nói tiếp" - James ra dáng người anh lớn, vỗ vai cổ vũ.

"Đúng đó, gãy rồi thì mình hàn lại, chắc không sao đâu. Mạnh mẽ lên anh" - Sean ủng hộ, nói thêm theo lời James.

"Aaa, mọi người nói cái gì vậy? Không được đâu mà" - Keonho dựa vào Sean khóc lóc.

"Thôi mà, ủng hộ tinh thần Martin đi, chưa có gì rõ ràng cả. Juhoonie dễ mến như vậy, Martin rung động là phải" - James phụ Sean đỡ Keonho trước cú sốc tạm thời, khó tin anh em mình lại rung động với nam sinh.

4 người cùng nhau rời đi, người động viên người an ủi. Họ ủng hộ nhau trong mọi trường hợp, không lúc nào là không có nhau. Sean và Martin đã đồng hành với nhau trong môi trường âm nhạc từ khi lên trung học còn James và Keonho là 1 phần kết nối giữa tất cả mọi người. Vì vậy, chuyện Martin có tình cảm đơn phương với Juhoon họ đều dễ hiểu, cậu là người tình cảm nhất định sẽ rung động với kiểu người nhẹ nhàng, thích lắng nghe.

Và trước mắt, tuần mới sẽ lại bắt đầu, Martin tiếp tục đấu tranh với cảm xúc.

Martin sẽ thêm một chút gần hơn với Juhoon.

















.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top