CHAP 5

Cũng đã vài tháng khi tôi sang đây rồi , à mà không phải vài tháng mà là 1 năm mọi thứ ở đây đều rất ổn chỉ là gia đình tôi không như xưa và cậu không còn ở bên cạnh tôi lúc buồn hay vui. Nhưng như vậy cũng tốt tôi có thể bước đi trên con đường mà không có cậu và tình cảm của tôi dành cho cậu cũng không còn nhiều như trước đây, tôi không hiểu tại sao thời gian ở đây trôi qua rất chậm nó làm tôi nhớ tới những ngày tháng ở VN.

   _ Linh Na à!  Vào nhà thôi con ở ngoài lâu coi chừng bị cảm lạnh đó.

    _ Vâng ạ ! Con sẽ vô ngay.

   _ Hôm nay mẹ sẽ đi mua đồ với bạn  con có muốn đi cùng với mẹ không.

   _ Thôi ạ hôm nay con thấy mình hơi mệt nên con muốn ở nhà mẹ và cô cứ đi đi ạ.

   _ Nếu con thấy không khỏe thì gọi cho mẹ , mẹ sẽ về nhà ngay.

   _ Con không sao, mẹ không cần lo lắng với lại con muốn ra ngoài đi dạo một tí ạ con đã bỏ lỡ nhưng khung cảnh đẹp của thành phố lá phong này quá lâu rồi, cho nên con muốn ngắm nó theo một cách nào đó.

   _ Ừ, nhưng con nhớ về sớm nha mẹ đi đây bye con.

   _ bye mami .
  
Khoản 6h chiếu  tại Canada : những khung cảnh mà tôi đã bỏ qua cách đây mấy tháng không ngờ nó lại đẹp đến thế những cơn gió lạnh của tháng 11 cái lạnh giá của mùa đông nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào cứ thế tôi bước đi cho đến khi nhìn thấy một công viên nó giống như một lâu đài được thu nhỏ bởi những ánh đèn mờ ảo , xung quanh tấp nập người đứng trước công viên tôi đã nhìn thấy cậu và cậu cũng nhìn thấy tôi hai ánh mắt chạm nhau tuyết bắt đầu rơi và chúng tôi lướt qua nhau như người xa lạ , đã có người nói với tôi rằng tuyết đâu mùa tựa như thiên thần có thể ban cho chúng ta một điều ước và khi tuyết rơi tôi đã muốn ước thời gian có thể chạy chậm lại dù chỉ là một chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời