P9: Em là cún sao ?
Trạng thái Ak dạo này rất ổn chỉ trừ những lúc nghĩ đến Lâm Mặc, bản thân anh cũng nên thừa nhận việc mình thích Lâm Mặc rồi, chỉ là sự tự mình đa tình nên không dám nói ra. Hơn nữa Ak hiểu rõ hơn ai hết là họ căn bản không thể đến với nhau được.
Lâm Mặc vừa hôm trước hỏi anh sau khi nhóm kết thúc thì anh sẽ làm gì, Ak nghĩ mình nên quay lại Mỹ học đại học, dù sao cũng phải hoàn thành chuyện học sau đó theo ba làm việc. Có lẽ vài thangz sẽ ra 1 bài nhạc, thường xuyên livestream trò chuyện với fan. Lâm Mặc còn nói mỗi lúc live thì hãy nói với cậu, cậu cũng muốn vào xem. Ak nghĩ đến đó lại có chút đau lòng, không lâu sau nữa hai người mỗi người một ngã, gặp được nhau là một chuyện khó huống chi là nói đến chuyện tình cảm kia.
..............
" Ak, đến bao giờ anh mới hiểu Lâm Mặc đây."
" Cậu ấy vốn là người ngoài hành tinh, muốn hiểu cũng không hiểu hết được!"
" Ak biết em đang có ý gì mà, đừng đánh trống lãng."
Trương Gia Nguyên khó chịu nhìn anh, dùng ánh mắt như kiểu muốn xé nát anh vậy. Nhưng trong mắt Ak thì nó lại biến thành sự bảo vệ vô hạn dành cho Lâm Mặc.
" Anh không hiểu vì sao suốt ngày lôi anh vào chuyện của hai người. Anh cảm thấy rất phiền."
" Phiền sao? Em mới là người phiền phức. Biết vậy lúc đầu em không thèm xen vào chuyện này."
Trương Gia Nguyên tức giận đứng dậy, còn đá cái ghế Ak đang ngồi. Thật muốn nói toạc ra mất, nhưng xem ra tên ngốc Ak này vẫn không chịu lắng nghe cậu.
Rõ ràng cậu vẫn để ý Ak cố tình chờ Lâm Mặc trở về.
Còn tìm mọi lí do để trêu chọc Lâm Mặc.
Buổi tối thỉnh thoảng đứng trước phòng Lâm Mặc trầm ngâm thật lâu cũng không có gõ cửa.
Lâu lâu thấy cậu và Lâm Mặc cười đùa với nhau thì chỉ rời đi, để lại cho hai người bóng lưng khó hiểu.
Nhưng như thế Trương Gia Nguyên cậu càng ghét Ak, dựa vào đâu anh không can đảm nói với Lâm Mặc chứ. Rồi để hai người bâng khuâng trong thế giới của chính họ, hai người dằn vặt nhau thì thôi đi, còn cậu thì sao. Thật tức chết mà.
..........
" Gia Nguyên, anh nghĩ phải để Ak hiểu Lâm Mặc trong lòng cậu ấy quan trong như thế nào."
" Thầy Riki, chuyện này thầy cũng biết sao?"
Riki hôm nay quyết định qua phòng tìm Trương Gia Nguyên, anh không thể chấp nhận Ak cứ thế từ bỏ người mình thích được.
" Anh cũng nhìn ra chưa lâu. Ak không giỏi việc giấu cảm xúc của bản thân đâu."
" Em nghĩ Ak thân với anh nhất, cũng muốn tìm anh nói chuyện. Nhưng sợ anh không tin lại nói em ấu trĩ!"
Riki vỗ vỗ cánh tay Trương Gia Nguyên rồi cười hiền thục, anh cũng không cảm thấy mình ổn khi thấy Ak như vậy nên anh hiểu cảm giác của cậu. Chỉ là chuyện này có chút khó noi, lại sợ đụng tay của họ mà Lâm Mặc với Ak càng không có kết quả.
" Nhưng anh muốn hỏi Gia Nguyên một cậu, Lâm Mặc thực sự yêu Ak chứ?"
" Thầy Riki! Ak ngốc thì thôi sao đến thầy cũng vậy!"
Trương Gia Nguyên tức giận đứng dậy, Lâm Mặc thích Ak không phải quá rõ rồi sao.
" Anh chỉ sợ. Anh sợ Ak bị tổn thương. Ak thực sự cũng muốn mở lòng đón nhận nhưng cũng vì vậy mà sợ mất đi. "
Người đến mình chưa lâu đã thế mà rời đi. Đó là điều đáng sợ nhất, thà rằng họ không xuất hiện còn hơn bước đến mà chỉ để lại kí ức mà thôi.
"Lâm Mặc mê Ak muốn chết, còn nói không đủ thích hay sao. Mở miệng một câu là Ak này Ak nọ, em nghe có chút phiền não."
" Haha, thế thì anh sẽ tác động một chút, dù gì cũng là chuyện đại sự đời người, phải chậm chậm đến."
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng Riki, cậu cũng đã thử mọi cách rồi mà Ak vẫn thờ ơ đấy thôi, rốt cuộc Riki định làm gì đây.
..............
Từ ngày đó Riki thường hay đi với Lâm Mặc, còn cố ý tìm chuyện nói với cậu. Lâm Mặc cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng không hẳn là bài xích. Hơn nữa cậu vì vậy mà được gần Ak nhiều hơn, nhiều lúc Ak sẽ lại cùng hai người nói chuyện, đùa giỡn. Ba người họ còn thảo luận về một số động tác nhảy mới, có lúc Ak cũng thuận tiện hỏi tình hình học tập của cậu. Tất cả đều ổn cho đến khi Lâm Mặc nghe được cuộc trò chuyện của hai người Trương Gia Nguyên và Riki.
Gia Nguyên bảo là Riki thân Lâm Mặc là để cậu có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ak hơn. Cậu nghe đến đó thì đầu óc ong ong, cậu không cần sự thương hại, cậu càng không cần sự chắp vá.
Không phải càng như vậy thì càng chứng tỏ Riki trong lòng Ak là quan trọng sao. Nghĩ đến đây cả người cậu không nhịn được mà đau đớn. Thế mà dạo này tâm tình cậu còn vui vẻ để đón nhận nó nữa chứ.
Đúng là ngu ngốc hết đường chữa rồi.
.........
Sau khi tắm rửa xong thì Lâm Mặc quyết định qua phòng tìm Riki nói rõ.
Chuyện của cậu, không cần ai phải xen vào, cậu cũng nói rõ với Trương Gia Nguyên rồi. Tình yêu của cậu dù hèn mọn nhỏ nhoi nhưng là thật tâm, thật tình. Không phải thứ tình cảm có thể đổi qua vài lần trò chuyện, tiếp xúc.
" Thầy Riki, anh dừng việc đó lại được không! Em biết hết rồi và xin anh đó. Em không cần và không muốn mọi thứ như bây giờ diễn ra!"
" Lâm Mặc, em phải bình tĩnh. Anh chỉ muốn giúp....."
" Em đã bảo là không cần. "
" Lâm Mặc với Ak thật giống nhau nhỉ. Đều ngoan cố như vậy!"
" Chuyện đó không cần anh quản. Nếu anh như vậy nữa em sẽ tránh mặt Ak luôn."
Riki bất lực lắc lắc đầu.
" Lâm Mặc sẽ không làm được đâu phải không! Việc từ bỏ thích Ak đó. Vì vậy đừng tránh mặt cậu ấy. Cả hai đều sẽ rất đau lòng."
Lâm Mặc chưa bao giờ cảm thấy ghét Riki như bây giờ, anh thì biết gì mà xem xét quan hệ của bọn họ chứ
" Riki cảm thấy làm vậy vui lắm sao? Làm ơn đi! Em cũng không đến nỗi thèm khát tình yêu đến vậy!"
" Việc làm của Riki trong mắt em rất kinh tởm!"
Lâm Mặc nói thêm một câu rồi toan bước ra khỏi phòng.
" Lâm Mặc...."
Ak đứng lặng nhìn cậu, Ak nghe thấy hết rồi.
" Em quá đáng lắm rồi đấy. Sao có thể nói thầy Riki như vậy."
" Đúng, là em quá đáng. Tất cả mọi người đều đúng, là tôi sai!"
Lâm Mặc dồn nén sự uất ức đáp lại Ak, anh dựa vào đâu mà quát cậu, anh dựa vào đâu mà to tiếng mắng cậu.
Đúng là Lâm Mặc cậu thích Ak, nhưng cậu cũng biết đau, biết mệt chứ.
Ak thấy Lâm Mặc tức giận rời đi liền đuổi theo cậu, qua tận kí túc xá nhà B anh mới bám kịp cậu. Nhưng người kia một chút cũng không muốn nói chuyện với anh, cố tình đóng cửa ngăn cản hai bọn họ.
Chỉ là Ak nhanh chân dùng chân mình chặn lại, nghĩ lại lúc đó thực sự rất đau. Chân cũng đau, cả cơ thể đều khó chịu.
" Ak, bỏ chân ra."
" Anh không!!!"
Lâm Mặc vì đang tức giận nên vẫn dùng sức đóng cửa, đến khi thấy chân Ak chảy máu thì mới dừng lại, nhưng cũng không có ý mở cửa để anh vào phòng.
" Lâm Mặc, em giận dỗi cái gì hả? Rõ ràng bản thân em là người sai!"
" Anh cút! Anh lập tức cút cho tôi!"
Ak mặc kệ chân đang chạy máu, cố gắng mở cánh cửa ra cùng cậu đàng hoàng nói chuyện. Bởi vì Ak khá cao với lại cũng khoẻ hơn Lâm Mặc nên cánh cửa cuói cùng cũng mở ra. Chỉ là Lâm Mặc một chút cũng không thèm đếm xỉa lấy anh, cứ thế mà leo lên giường đi ngủ.
" Anh không có ý vậy! Em dỗi cái gì."
" Lâm Mặc, mở chăn ra nói chuyện với anh"
" Lâm Mặc, em không sợ ngạt thở mà chết đấy hả?"
Ak ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đụng đụng vào người cậu.
" Em không muốn nói chuyện với anh! Anh về đi!"
Ak vẫn im lặng ngồi đó, cũng không có ý định về phòng mình.
Lâm Mặc có chút khó thở mở chăn, lườm lườm anh. Cái tên xấu xa này.
" Lâm Mặc, anh xin lỗi vì to tiếng...."
" Nhưng em nói với thầy Riki thế là không đúng!"
Lâm Mặc tiếp tục gầm gừ định úp chăn không thèm để ý đến anh nữa, chỉ là người kia kéo cậu lại gần anh.
" Anh quản nhiều vậy làm gì. Em không hề sai. Anh cái gì cũng không biết, anh dựa vào đâu mà phán em sai!"
" Anh có giỏi thì đừng quản em, anh đi mà dỗ dành Riki của anh. Sợ người ta bị thiệt thòi như vậy còn ở đây làm gì?"
Anh không giỏi.
Ak nghĩ, anh thà rằng không giỏi trong chuyện này để ngồi đây dỗ dành em.
" Được rồi, được rồi, Mặc Mặc, em mở chăn ra đi, không thì ngẹt thở mất."
Anh cũng chịu cậu luôn rồi đấy.
Lâm Mặc hịt hịt mũi, cảm thấy giọng điệu của Ak cũng thoả hiệp rôi mới mở hé chăn nhìn anh.
Ak xoa xoa mái tóc cậu, nhìn Lâm Mặc mặt đỏ đỏ có chút đáng yêu.
" Nhưng em cũng nên xin lỗi Riki, không phải vì gì hết, chỉ là thầy ấy là bề trên. Anh cũng xin lỗi vì quá đáng với em."
Lâm Mặc cũng biết lúc nãy mình không nên thái độ với Riki, nhưng thấy Ak vẫn vướng mắc chuyện này liền nắm lấy tay anh cắn xuống.
" A... em là cún sao? "
Ak nói vậy nhưng cũng không động đậy gì, mặc cho Lâm Mặc cắn anh.
Đến khi Lâm Mặc mãn nguyện nhả ra, Ak vẫn nhìn vết răng trên tay mình. Thế mà anh lại cười cười, Lâm Mặc đúng là ấu trĩ mà.
" Anh cười gì? Em chưa hết giận đâu đó!"
———————————-
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top