P5: Không phải là không biết, chỉ là không nói ra mà thôi
Cơn mưa xối xả ngoài trời mãi không chịu ngừng, nhiệt độ cũng vì vậy mà càng xuống thấp. Ak vén chăn đi dậy, mặc thêm một lớp áo cho đỡ lạnh rồi đi xuống phòng vệ sinh. Khu A cũng chưa có ai dậy, dù gì bây giờ cũng còn sớm nên anh lại không nỡ đánh thức bọn họ. AK nghe thấy tiếng sọt soạt từ phòng bếp liền đi lại xem thử.
Hoá ra là Bá Viễn đang nấu ăn, mùi thơm đi thẳng vào mũi Ak làm cho anh cũng cảm thấy đói rồi.
" Viễn ca, không phải buổi sáng là do staff chuẩn bị sao?"
Anh rót một ly nước ấm vừa uống vừa hỏi Bá Viễn.
" Anh thấy hôm nay trời lạnh, ngủ cũng đủ giấc rồi liền dậy nấu nồi súp để 11 người cùng ăn. " Bá Viễn cười cười vừa cắt hành vừa trả lời Ak.
" Viễn ca thật tốt."
Ak nhìn nồi súp đang sôi trên bếp ga rồi lại nhìn Bá Viễn, Bá Viễn lúc nào cũng tốt với mấy thành viên như vậy, lâu lâu lại cảm giác đây như một ngôi nhà.
Anh soạn bát đũa ra nơi bàn xong thì Bá Viễn nhờ anh lên gọi người xuống. Vừa nghe vậy thì
đã thấy mấy người bên khu A đi xuống hết rồi, anh liền đi sang khu B gọi người vậy. Lúc đi đến phòng Lâm Mặc anh gọi hoài liền không thấy động tĩnh gì. Đến khi anh kịch liệt gõ cửa thì Lâm Mặc trong phòng nói vọng ra.
" Để cho em ngủ thêm tí nữa đi mà."
Ak nghe thấy giọng ngái ngủ của cậu thì không nhịn được cười. Thuận tay mở thử cửa ai ngờ Lâm Mặc thực sự không khoá, liền nhẹ nhàng bước vào.
" Mặc Mặc, hôm nay chúng ta có lịch trình đấy. Còn không dậy sẽ muộn mất."
Lâm Mặc mặc kệ người đang nói, xoay mặt vào hướng ngược lại tiếp tục ngủ. Trời lành lạnh mà nằm trong chăn là tuyệt vời nhất.
Ak ngồi một bên giường nhìn người đang trùm kín chăn đó, lắc đầu, thật là hết nói nổi mà.
Lâm Mặc có vẻ khó thở liền bung chăn, quay lại phía Ak, không biết lấy đâu ra dũng cảm ôm lấy cánh tay anh, dụi dụi vào nó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
Ak cũng không có đẩy ra, chỉ là thuận tay xoa đầu cậu, đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
" Hôm nay Bá Viễn nấu súp đấy, vừa thơm vừa cay. Em mà không chịu xuống là hết nóng sẽ hết ngon đấy."
Nghe đến thế, Lâm Mặc liền mở mắt nhìn chằm chằm Ak, giờ này cậu mới ngộ ra lúc nãy mình vừa làm gì. Trời ơi, cũng quá xấu hổ đi. Chỉ là người Ak vừa thơm vừa ấm, dựa vào rất thoải mái. Cả mặt Lâm Mặc liền đỏ lên.
" Mặc Mặc, sao mặt em đỏ vậy, không phải là cảm thấy chỗ nào không thoải mái đấy chứ."
Lâm Mặc cuống quá liền lắc đầu " Em, chỉ là trời có lạnh nên vậy thôi."
Ak cười cười rồi dặn cậu mặc thêm áo, anh nói xong cũng ra cửa đứng đợi cậu cùng xuống.
" Nè nè, hai người làm gì lâu vậy?"
Cả nhóm không ưa nhìn Lâm Mặc với Ak, thực tình thật chứ.
" Cái bệnh lười giường của Lâm Mặc lúc nào mới hết đây hả."
Mika vừa múc súp vừa hỏi tội Lâm Mặc, mọi người nghe thấy vậy đều cho Mika một ánh mắt đồng tình.
Ak múc xong phần của mình rồi tiện thể múc cho Lâm Mặc luôn. Anh biết Lâm Mặc mệt, đối với cậu, vừa đi học vừa phải hoạt động trong một nhóm nhạc là điều không dễ. Nhìn thấy cậu càng ngày càng ốm, trong lòng Ak thực sự rất thương xót.
- Phòng tập -
" Lâm Mặc, kể cho em nghe vì sao Ak ở trong phòng anh lâu như vậy."
Trương Gia Nguyên tò mò hỏi cậu, ánh mắt còn không giấu được sự khinh bỉ.
" Cái đó, cũng không có gì, chỉ là anh vô thức ôm cánh tay Ak mà thôi."
" A, Mặc Mặc, anh cũng quá không có tiền đồ rồi. Haz"
Mặc Mặc cười đạp vào người Gia Nguyên một cái. Cậu cũng không phải là cố ý mà.
" Mà Gia Nguyên này, anh thấy hình như Ak cũng rất quan tâm anh."
" Người ngoài cũng thấy mà, vốn dĩ Ak lúc nào cũng dịu dàng với anh như vậy."
" Ừm, không phải Ak đối với ai cũng dịu dàng sao?"
Trương Gia Nguyên không hài lòng với câu hỏi này, cái người tên Ak đó rõ ràng là tên yangho mà trong lời nói của Lâm Mặc thì lại là người thâm tình rồi.
" Mới không hề, Ak toàn đúm và chọc em thôi, cả Santa nữa. Anh nói xem anh ta dịu dàng với ai ngoài anh nữa nào?"
Lâm Mặc buột miệng nói :" Riki nữa "
Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, nhưng một tia suy nghĩ loé lên trong đầu cậu.
" Lâm Mặc, anh không phải là..."
Nghe thấy tiếng tiếng Trương Gia Nguyên quá to nên mọi người trong phòng tập đều quay lại, Ak còn nhìn họ một cách khó hiểu.
Lâm Mặc nhanh tay làm động tác hua hua tay với mọi người như là chẳng có chuyện gì đâu.
" anh sao? Cái gì mà nói to vậy?"
" Không phải anh ghen với thầy Riki đấy chứ."
Trương Gia Nguyên thật sự không nhịn được cười, trời ơi, Lâm Mặc cũng nghĩ quá nhiều đi.
" Ai ghen chứ, em đừng mà nói bậy."
" Được rồi được rồi, Lâm Mặc đẹp trai đoạn từng không có ghen."
Lâm Mặc nghe thấy câu nói này cũng vừa lòng. Cậu thích Ak, vì vậy những người mà Ak đối xử đặc biệt Lâm Mặc liền chú ý, chứ nói đến ghen thì không hẳn. Bởi vì cậu căn bản không có quyền ghen.
Lưng của Lâm Mặc hôm nay lại đau rồi, cậu chỉ muốn nhanh chóng về đến kí túc xá rồi nằm lên chiếc giường của cậu mà thôi.
Ak chú ý Lâm Mặc cứ đi không thẳng, tay lại hay sờ sờ nơi lưng lúc từ phòng tập cho đến khi ngồi lên xe. Anh ngồi ghế dưới, chéo với Lâm Mặc ngồi trên, thấy cả khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Cậu dựa hẳn lưng vào ghế, như cố gắng trút hết gánh nặng lên đó, Ak biết Lâm Mặc đang đau lưng.
Cả nhóm về đến kí túc xá đã muộn rồi, hơn nữa họ cũng đã ăn tối ở phòng tập nên ai cũng lên phòng nấy nghỉ ngơi, kết thúc một ngày tập luyện mệt mỏi.
Ak chần chừ cầm bịch nước ấm trong tay đứng trước cửa phòng Lâm Mặc, đang định gõ cửa thì có người trong phòng mở cửa ra. Ak luống cuống cất thứ đồ đang cầm đem giấu sau lưng.
" Ak anh tìm Lâm Mặc sao?"
Lâm Mặc nghe Trương Gia Nguyên nói Ak liền ló mặt ra, Ak cũng nhịn không được nhìn vào thấy cậu đang nằm úp người lại, vạt áo sau lưng đồng thời cũng được kéo lên phân nửa.
" Anh, chỉ là..."
Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt kì lạ của Ak liền đáp lại " À, là Lâm Mặc đau lưng, em giúp cậu ấy xoa bóp xem có đỡ chút nào."
" Lâm Mặc đang đau lưng hả? Thế em ấy đã đỡ chút nào chưa?"
Ak đè nén cảm xúc mình, xem như không có chuyện gì đang nổi loạn trong lòng mình.
" Không đỡ hơn là mấy, em định đi lấy cái gì chườm cho anh ấy. Dù sao cũng là bệnh lâu năm rồi."
Ak gật đầu một cái rồi nói " Bên phòng anh có túi chườm, để anh qua lấy cho."
Trương Gia Nguyên hiểu ý, cảm ơn Ak rồi đi vào phòng. Ak thấy cánh cửa kia đã đóng lại mới từ từ lấy cái túi nãy giờ được mình giấu sau lưng ra. Ak chầm chậm đi xuống từng, giả vờ như qua phòng mình lấy đồ.
Khi quay trở lại phòng Lâm Mặc, anh nhìn đồ vật nơi tay mình. Ak biết Lâm Mặc đau lưng, nhưng Ak không biết vì sao lúc nãy mình không trực tiếp nói cho Trương Gia Nguyên biết anh cũng biết hôm nay lưng Lâm Mặc không ổn và không đưa túi chườm ra cho cậu luôn. Ak cười khổ, lòng vòng vẫn là đến tay cậu đó không phải sao.
Ak cũng không vào phòng Lâm Mặc, chỉ là đưa túi chườm rồi về . Bóng dáng lủi thủi của anh cũng chỉ có không khí cảm thấy mà thôi.
" Ak hình như không biết anh đau lưng từ trước thì phải? Thế anh ấy qua đây làm gì nhỉ"
Gia Nguyên đặt túi chườm nhẹ nhẹ lên lưng Lâm Mặc, cũng không thấy vẻ mặt cậu bây giờ thế nào.
" Cũng tốt, anh lại không muốn anh ấy lo lắng ?"
Trương Gia Nguyên nhận mạnh túi chườm xuống, khó hiểu Lâm Mặc đang nói cái gì thế.
" Anh ấy mà quan tâm anh thì anh ấy đã nhận ra anh bị đau lưng rồi."
" Anh thể hiện rõ vậy sao? Cũng có ai thấy ngoài em đâu?"
Trương Gia Nguyên nói nghĩ cũng có lý, cậu cũng mới biết Lâm Mặc bị đau lưng khi ngồi trên xe mà thôi.
" Haz, anh chịu đựng vậy làm gì chứ?"
" Nhưng dù vậy, em vẫn không biết Ak qua phòng anh giờ này làm gì nhỉ?"
Trương Gia Nguyên lại tiếp thêm một câu.
" Chắc nhớ Lâm Mặc anh đó, anh đẹp trai thế này không ngắm một tí là nhớ."
" Thôi bớt bớt lại."
Hai người cười to vì câu đùa đó nhưng Lâm Mặc biết tâm tình mình đang không ổn chút nào. Cậu muốn Ak quan tâm mình, chăm sóc mình nhưng lại không muốn để anh ấy biết mình đang bị đau.
Trương Gia Nguyên trong đầu vẫn nhớ ánh mắt của Ak lúc cậu vừa mở cửa, nó rất kì lạ, nhưng cậu không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì.
——————————————-
" Mặc Mặc thích giới thiệu những vid hài cho Ak xem, cho xem đến khi nào Ak cười thì mới chịu. Lâu dần như vậy, mỗi lần đều đoán xem vid đó trong lòng Lâm Mặc có bao nhiêu buồn cười để thể hiện, biểu đạt ra sao cho chân thật nhất.
Cảm giác sự nuông chiều cứ thẩm thấu trong tim rồi lan truyền đi khắp cơ thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top