P2: Hai người đêm qua ở chung một phòng sao
Quán thuốc cách kí túc xá bọn họ không xa, đi bộ khoảng 4 phút là tới nơi. Vì trời mưa nên đường phố có chút ẩm ướt, hai người mua thuốc xong liền quay về liền.
Ak và Riki về đến kí túc xá thì phòng khách cũng
không còn người nữa. Giờ muộn rồi, có lẽ mọi người ai cũng lên phòng nấy nghỉ ngơi. Ak đi lại phòng bếp pha cho Riki một ly nước ấm, về đêm nhiệt độ giảm xuống nhiều, hơn nữa mới đi ngoài đường về uống một ly nước ấm sẽ thoải mái hơn nhiều.
" cảm ơn Ak, bây giờ em lên đưa thuốc cho Lâm Mặc sao?"
Ak thuận tay cởi mắt kính xuống, xoa xoa mi tâm đau nhức. Anh nghĩ bây giờ Lâm Mặc chắc ngủ rồi, đi lên có gõ cửa liệu có làm phiền cậu không.
" Em..."
" Thầy Riki và Ak về rồi sao?"
Nguyên Nguyên chạy đùm đụp xuống thấy hai người đứng đó không nhịn được hỏi.
" Cậu cũng chưa ngủ sao, Nguyên "
" Chưa chưa, tôi với Mặc Mặc đang chơi game, hai đứa khát nước nên tôi xuống lấy vài chai nước ngọt. "
Riki cười hiền hoà, bọn nhóc này luôn luôn mang dáng vẻ vui tươi này thật hạnh phúc.
Ừm, hoá ra là chưa ngủ, rõ ràng đã sốt như vậy. Ak nghĩ sự lo lắng của mình có chút thừa thải.
" Gia Nguyên, đưa thuốc này lên cho Lâm Mặc hộ anh, dù sao hai đứa cũng đang chơi game với nhau."
Ak đưa bịch thuốc vừa mua đưa cho Nguyên nhi. Rồi lướt qua đi thẳng về phòng mình.
" Này Ak, thuốc gì đây?" Gia Nguyên nói với bóng lưng của Ak.
Riki đập nhẹ lên vai Gia Nguyên, cười hờ hờ.
" Là vitamin đó, Lâm Mặc uống cho đỡ mệt."
Nói xong anh cũng đi lên phòng, thả Trương Gia Nguyên một mình đứng đó.
Cái gì vậy trời?
" Này, Ak với thầy Riki mua thuốc cho anh nè."
Gia Nguyên ném bịch thuốc vào người Lâm Mặc rồi ngồi xuống bên cạnh cầm máy tiếp tục chơi game.
Lâm Mặc cầm gói thuốc cười ngốc, hoá ra Ak đi mua thuốc cho cậu.
Thấy Mặc Mặc mân mê bịch thuốc, Nguyên Nhi liền giục cậu.
" Ngồi ngẩy ra đó làm gì, cậu sắp chết rồi kìa."
Lâm Mặc tâm trạng lại đặc biệt tốt, đặt gói thuốc lên bàn rồi tiếp tục chơi game.
Ak cởi áo khoác móc lên giá treo, anh đi lại chiếc bàn quen thuộc của mình. Không biết vì sao trong lòng cứ cấn cấn, không thể nào tập trung sáng tác nhạc được. Hết lần này đến lần khác xé tờ giấy viết nhạc mới ghi được vài chữ.
Anh cảm thấy bây giờ mình nên nghỉ ngơi rồi, dù sao hiện tại cũng không có tâm trạng nữa.
Người đó liệu đã ngủ chưa? Chơi game muộn thật không tốt cho sức khoẻ? Mai còn phải đi tập luyện sớm, bây giờ chưa ngủ thì... trằn trọc thật lâu Ak mới chìm vào giấc ngủ.
Cả nhóm ngồi lại ăn bữa sáng mà staff chuẩn bị, chỉ có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc chưa có xuống. Vì cũng muộn rồi nên Bá Viễn giục Ak lên gọi hai đứa nó xuống.
Riki biết chắc là tụi nhỏ đêm qua chơi game muộn nên bây giờ còn ngái ngủ đây mà
" Ak mày miệng to lên gọi hai đứa nó đi."
Santa đưa ly nước qua cho Riki rồi nói.
Mọi người rất đồng tình với ý kiến này, vẫn là giọng của Ak có uy lực.
Ak lườm Santa một cái rồi hướng phòng bọn họ đi lên. Đầu tiên gọi thằng nhóc Gia Nguyên rồi mới sang phòng Lâm Mặc, nhưng anh gõ cửa và gọi hoài vẫn không ai trả lời
Paipai dưới này bịt hai cái lỗ tai mình lại, nhưng cảm thấy thế này không có tay ăn cơm. Trời đất thật chứ, giọng ông anh kia như thế mà Gia Nguyên nó không có miếng phải ứng nào luôn.
" Gia Nguyên, mày bây giờ không dậy là bọn này đi trước đấy nhé!"
Ak chán nản đành đi qua phòng gọi Lâm Mặc, mới đến cửa phòng thì Lâm Mặc bất ngờ mở cửa phòng ra, mắt có chút thâm, nói:
" Nguyên Nguyên nó đang đi vệ sinh rồi, tí nó ra ngay đó. Mà Ak, anh gọi Nguyên bên phòng nó mà vang vọng qua tận phòng em luôn đó."
Ak ngẩn ra một chút, Trương Gia Nguyên đêm qua ngủ lại phòng Lâm Mặc.
" Haha, tối qua ngủ muộn lắm phải không?"
Ak cùng Lâm Mặc cùng nhau đi xuống phòng khách, anh không nhịn được hỏi liền một câu. Vốn dĩ muốn quan tâm hỏi Mặc Mặc xem hết đau chưa nhưng cảm giác có chút không đúng.
" Bọn em chơi game, với lại cảm ơn anh vì thuốc nhé."
Châu Kha Vũ giục hai người xuống nhanh nhanh đi, cứ cả đi cả nói chuyện như thế là sao. Cả nhóm hỏi thăm Lâm Mặc đã đỡ chưa, hôm nay có thể đi tập được không để bọn này xin nghỉ cho.
Lâm Mặc ngồi vào chiếc ghế trống, vẻ mặt đặc biệt tốt.
" Trời ơi, bệnh nhỏ nhoi không làm ảnh hưởng gì tới em được đâu, mọi người đừng lo."
Ak đi từ phòng bếp mang theo ly nước cam anh vừa mới làm đặt trước Lâm Mặc rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
" Cậu còn to giọng, đêm qua may có tôi, Trương Gia Nguyên hết lòng chăm sóc cậu sao? "
Nguyên Nguyên thuận tay sờ lên trán Mặc Mặc khi vừa đi xuống. Ừm, hết nóng rồi.
Ak nhìn động tác của Trương Gia Nguyên có vẻ chướng mắt, hơn nữa Lâm Mặc cũng chỉ cười không hề né tránh. Cũng đúng, hai người họ đêm qua còn ôm nhau nữa thì sao. Ak lắc lắc đầu, anh đang nghĩ gì vậy.
Bá Viễn đọc tin nhắn của staff, hôm nay 11 người bọn họ đi quay vlog mới, không có tập luyện nữa. Ăn uống xong ai nấy cũng đi thay áo quần rồi xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top