Ngoại truyện: Cái tên rapper đáng ghét
Anh ta sau khi từ Mỹ trở về thế mà chạy thẳng vào khách sạn chỗ tôi ở, còn rạch ròi đem cửa phòng mở ra. Huống hồ cái mật khẩu cũng là 2 năm trước anh ta đặt cho tôi.
Là ngày sinh anh ta : 18 tháng 12
Xa nhau hai năm mà tôi tưởng chừng như 2 thế kỉ vậy, mặc dù lúc nào rãnh cũng gọi video call nhưng vẫn không thôi bớt nhớ. Anh ta suốt ngày lãi nhãi rằng anh ta học hành thế nào, sáng tác những bản demo mới và dặn dò tôi đủ thứ. Nào là ngủ sớm, ăn uống đầy đủ vì tôi khá là ốm.
Hừ, sao không trực tiếp về đây mà lo cho tôi luôn đi.
Nhưng nghĩ vậy thì hơi ích kỉ, hai người đều có thứ cần làm, hơn nữa anh có trở về thì tôi cũng không có quá nhiều thời gian cho anh.
Nhớ anh ta chết đi được. Thật muốn mỗi đêm đi làm về lao vào lòng anh, được mùi hương của cơ thể anh bao bọc. Ôm anh ngủ cả đêm, kê đầu lên tay anh sau một ngày mệt mỏi.
Nhưng tôi sẽ không nói tôi mê anh ta đến bao nhiêu đâu, da mặt tôi rất mỏng đấy.
" Momo, bất ngờ chưa!"
Tôi giật mình bởi con người đang ôm tôi cứng nhắc, tôi biết là Ak rồi. Nhưng sao trở về không nói một câu chứ.
Ak chui đầu vào hõm vai cậu, cả khuôn mặt lạnh ngắt tham lam hít thở mùi hương ấm áp từ cơ thể Lâm Mặc. Anh đến thành phố lúc 6 giờ sáng, liền bắt taxi đến chỗ cậu ở, vốn dĩ định nói cậu một câu, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt bất ngờ của cậu thì Ak nhịn không được cong khoé miệng. Ai ngờ đến nơi, Lâm Mặc thực sự chưa rời giường, cái tên nhóc con này vẫn lười giường như ngày nào.
" Eigei... tránh qua, lạnh chết đi được!"
" Còn nói, tại em ấm quá đấy!"
" Rốt cuộc cũng chịu trở về rồi đấy hả, sao không ở bên đó luôn đi!"
Tôi không thèm để ý người trong lòng đang gặm gặm da tôi, cố tình đẩy anh ta ra xa
" Chẳng lẽ Lâm Mặc lão shi không nhớ anh!"
Anh cắn mạnh xuống vai cậu, cũng chỉ vì anh cố gắng hoàn thành xong chương trình đại học sớm để về với Lâm Mặc đây sao. Vậy mà Lâm Mặc bây giờ còn trách anh, anh cũng nhớ cậu lắm chứ, lúc nào cũng hận không được biến cậu nhỏ lại bỏ vào trong túi mình, không để cậu rời anh nửa bước.
" Không biết, tránh ra để em đi vệ sinh, hôm nay em có chuyện cần làm. "
Ak thế mà nghe như không hiểu, tiếp tục ôm cậu chặt khư, hôm nay anh không muốn để cậu đi đâu hết. Anh đã phải ngồi máy bay hơn 24 tiếng đồng hồ để đến đây, bây giờ mới ôm cậu được vài phút đã phải buông tay thì thật không nỡ.
" Hôm nay không nghỉ được thật hả Mặc Mặc, anh không muốn xa em."
Lâm Mặc khinh bỉ đẩy đẩy khuôn mặt của anh ra xa, nhưng cơ thể vẫn mặc anh ôm lấy.
" Anh từ lúc nào dính người vậy hả, lúc trước cũng đâu thấy anh như này."
Anh ta 2 năm trước ấy hả, ngay cả việc cậu khoác tay còn khiến anh ta hơi ngại ngùng nữa kìa. Nhưng đên lúc yêu nhau rồi, như biến thành người khác vậy.
Anh thích ôm tôi thật chặt, hay thích hôn loạn xạ trên gương mặt tôi, hay thích cắn nhẹ vào cổ, vào vai của tôi. Mỗi lúc như vậy, anh ta đều cười ngốc nhìn tôi như chưa xảy ra chuyện gì.
Nhưng tôi còn làm được gì đâu vì tôi thích anh ta lắm, anh ta bây giờ còn bày ra khuôn mặt mong chờ muốn tôi ở bên anh ta lâu hơn.
" Em là bạn trai nhỏ của anh mà, anh cũng chỉ như vậy với em mà thôi."
" Được rồi, hôm nay em không có lịch trình , là lúc nãy lừa anh thôi. Nhưng không có nghĩa em cứ để anh ôm như bây giờ đâu."
Anh ta lại dùng cái giọng làm nũng quen thuộc thuộc ấy ầm ừ với tôi, anh không còn là một anh rapper cool ngầu, chảnh choẹ như lần đầu gặp mặt nữa. Nhưng với giáng vẻ nào thì tôi đều thích anh nhiều như vậy.
" Mặc Mặc..."
" Em hẹn Trương Gia Nguyên đi tình nguyện ở bệnh viện mồ côi, không thể thách hứa được."
" Trương Gia Nguyên? "
" Anh lại nghĩ gì vậy hả Ak, còn có Châu Kha Vũ nữa."
" Được rồi, anh đi với em, anh phải xem chừng tiểu tâm can của mình."
" Thật tình, hồi trước có bao giờ thấy anh hay ghen tuông như vậy."
Có chứ, chỉ là bản thân Lâm Mặc không nhìn thấy mà thôi. Mỗi lúc cậu ở bên người khác anh đều không kiểm soát được bản thân nữa mà.
" Trước là trước, bây giờ khác rồi, anh có thêm một cái quyền hạn người yêu làm gì chứ."
" Nhưng có mệt không, anh đã đi máy bay lâu như vậy rồi mà."
Ak không mệt, hoặc có lẽ gặp được cậu mọi sự mệt mỏi kia cũng đã tan biến rồi.
" Mệt, nhưng Mặc Mặc làm gì đó cho anh thì anh hết mệt liền."
Anh ta bày ra khuôn mặt ranh mãnh cùng uỷ khuất nhìn tôi, thật muốn đấm cho một cái.
" Làm gì là làm gì?"
" Hôn anh."
Câu nói chắc nịch của anh thốt ra khiến tôi vừa lúng túng vừa ngại ngùng. Cho dù mặc cho anh hôn tôi nhiều lần nhưng tôi rất ít chủ động hôn anh. Nói như lúc nãy, da mặt cậu rất mỏng đó.
Tôi chần chừ một hồi nhưng nhìn khuôn mặt mong chờ của anh ta khiến tôi thấy thương, tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, chỉ là cái chạm nhẹ rồi định lùi ra. Nhưng anh lại nhanh hơn tôi, anh luồn tay sau gáy đỡ lấy đầu tôi tránh cho tôi trốn đi. Môi anh mềm mại quyện lấy môi tôi, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng và lưu luyến của anh.
Đến khi tôi sắp không thở nổi nữa tôi mới đánh nhẹ lên bắp tay của anh, nhưng anh chỉ nhả môi ra một tí giúp tôi hít thở rồi lại không chần chừ hôn tiếp. Cảm giác như tất cả tình cảm và nỗi nhớ nhung đang đè nén trong nụ hôn này vậy.
Anh ta lại bắt đầu không ngoan, rời khỏi môi tôi rồi lại hôn đến mặt và cổ tôi, tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng lực tay của tôi căn bản không làm được tích sự gì.
" Ak..."
Tôi khá lúng tung trong tình huống này, tôi có chút sợ khi chưa chuẩn bị tốt cùng anh làm chuyện kia, nhưng tôi lại không muốn anh thất vọng, không muốn làm anh mất hứng.
Anh cũng là người ngại ngùng nhưng việc ôm lấy người mình yêu như thế này mà không làm gì thì thật khó chịu, ai mà có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của bạn nhỏ tâm can nhà mình cơ chứ.
Hình như anh ta cảm nhận được hơi thở dồn dập của tôi rồi, vì vậy anh đã dừng động tác nơi tay đang sờ loạn xạ. Anh chỉ ôm tôi thật chặt rồi vùi mái tóc đen mượt kia vào hõm vai tôi hít thở.
Tôi biết anh thế mà tha cho tôi.
Việc đi quá giới hạn với hai người bọn họ bây giờ là chuyện ngày một ngày hai mà thôi, nhưng vừa nghĩ đến cảnh đó cùng vẻ mặt Ak khi làm tình khiến tôi trở nên ngại ngùng. Nếu thực là như vậy, lúc đó thanh âm của Ak phát ra có phải rất dễ nghe không, dáng vẻ của anh sẽ như thế nào. Chính cậu và chỉ cậu được nghe thấy nó, nhìn thấy nó, thật không giống khoảng khắc anh rap trên một sân khấu mà mọi người có thể nghe được, có thể cảm thấy được.
Tôi rốt cuộc lại vì phấn khích mà lắc lắc đầu, thật là một suy nghĩ tệ hại mà. Nhưng càng như vậy, mặt tôi lại càng trở nên đỏ và nóng hơn. Điên lắm mới có tư tưởng như này.
" Lâm Mặc, nghĩ gì mà mặt đỏ vậy, không phải em..."
Tôi sợ bị phát hiện, nếu để anh biết được thì ngại chết mất.
"Anh đã tha cho em lần này rồi mà em bây giờ lại thế này hả? Có tin anh...."
Tôi vì ngại ngùng mà biến nên giận hờn, đánh nhẹ vào lòng ngực anh vài cái.
" Nghĩ cái gì đầu nhà anh ấy, em mới không thèm. "
Anh cười nhẹ một cái, lại âu yếm ôm tôi vào lòng, thanh âm khàn khàn của anh vang lên làm cho tôi ấm áp.
" Anh sẽ không làm gì khi Mặc Mặc chưa cho phép đâu, anh muốn em tự nguyện hơn là sự ép buộc, vì anh yêu em."
Tôi biết anh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, và tôi biết anh ta không có cái gan làm chuyện đó bây giờ đâu. Tôi hiểu hơn ai hết anh ta trở nên vô sĩ như bây giờ cũng tại tôi chiều anh ta quá mức mà.
Tôi nâng khuôn mặt anh lên đối diện với mình, nhẹ nhàng hôn nơi trán anh.
" Em cũng yêu anh, Lưu Chương."
————————-
Sự cùi bắp khi viết ngọt 😖
(2021/9/1)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top