Thứ không có được nên nó mới là thứ đẹp nhất!
Ngoài ăn mì thì Huỳnh Mộc Y còn hay lui đến quán ăn của chú Huân.
Quán ăn nhỏ mở quầy vào mỗi sáng sớm , phụ vụ cho dân lao động . Vì thế giá ở đây rẻ đến mức ăn hai phần còn chưa bằng giá một phần chỗ khác.
Quán cháo chay nhỏ nhưng ấm áp.
Một người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi, nhìn rất có sức sống. Điển hình bụng phệ, tóc bạc hay là lượm thuộm đều không có trên người của chú. Nhìn chú Huân rất trẻ lại còn trong có phần đỉnh đạc.
Chú Huân là người khó tính, phải nói là rất khó tính. Quần áo nhất định phải thẳng tấp, giày dép nhất định phải ngay ngắn, nói năng nhất định phải rõ ràng, tiền bạc nhất định không gian lận, học hành có thể không giỏi nhưng phải biết nổ lực cố gắng và hơn hết làm người phải giữ cho mình một chữ thiện ở trong tâm.
Chú có một cô con gái chỉ mới mười mấy tuổi, cô bé vừa vào lớp sáu. Hoạt bát biết pha trò và giỏi giang biết dậy sớm phụ ba bán cháo.
Hôm nay Mộc Y đến rất sớm, chỉ tầm ba giờ sáng cô đã ra quán. Thật ra rất mắc cười là lần nào đến quán cô đều mai mắn có người mua bảo hiểm. Hỏi ra mới biết là chú giới thiệu cho mọi người , chú có đứa cháu gái bán bảo hiểm cuộc sống vất vả nên có ai mua bảo hiểm thì liên hệ với cô.
Cô nhìn chú đấm đấm cái lưng, có vẻ đến tuổi này cho dù bộ dạng khoẻ mạnh, trẻ trung thì chú cũng phải xem lại sức khoẻ của bản thân.
Mộc Y đi đến giúp chú dọn bàn, cô nở nụ cười bảo "Chú, sau này con thất nghiệp chú truyền nghề cho con nha."
Chú xoa đầu cô, thái độ như một người cha đối với con gái. "Thất nghiệp thì đến đây, chú không ngại có thêm một đứa con gái nữa."
Cô đấm lên vai chú vài cái như đứa con giúp cha mình , cô hằn giọng "Chú, phải giữ gìn sức khoẻ. Mệt phải kêu Bảo Y giúp chú đấm lưng, trong người không khoẻ thì phải đi khám bác sĩ. "
Chú Huân lắc đầu tiếp tục khuấy nồi cháo chay. "Giống như nồi cháo này, một ngày không có nó dân lao động ở đây phải tốn kém thêm mấy đồng bạc. Một tháng lại tốn thêm mấy trăm ngàn. Chú tuy già rồi nhưng chú biết mình còn làm nổi, đứa bé này có phải gặp chuyện buồn gì không lại nói nhiều như vậy?"
Mộc Y lắc đầu "Nhớ chú với Bảo Y nên dậy sớm đến đây. "
Có vài vị khách sớm đã đến gọi phần cháo chay thơm lừng của chú. Mộc Y giúp chú bưng ra bàn, khách ở đây ai cũng biết Mộc Y gần như là đứa con gái thứ hai của chú Huân. Vốn Mộc Y đã đến đây suốt gần bảy năm trời.
"Y Y, con là đứa bé kiên cường nên chú biết có rất nhiều chuyện con giấu trong lòng. " Chú thân thương nói, dù chú rất dở tệ thể hiện cảm xúc.
Mộc Y chất chồng tô lên xe , vớt giá cho ráo nước . Cô lắc đầu "Chú cũng rất kiêng cường, còn giấu nhiều chuyện hơn cả con."
Chú Huân treo cái giá múc cháo rồi đi đến ngồi cạnh Mộc Y , chú cũng vớt giá cho gáu nước .
"Sau này chú già rồi, con hãy đến đây ở cùng Bảo Y. Trên đời này cả con và Bảo Y đều là người thân của chú."
Mộc Y lắc đầu "Chú phải khoẻ mạnh để ở cạnh con bé, đừng nói xuôi. Con sẽ không đến đây bởi vì chú nhất định sẽ ở cạnh Bảo Y cả đời ."
Cả buổi sáng cô phụ chú bưng cháu, bưng rất lâu hơi nóng truyền đến tay cũng rất quen. Tầm sáu giờ Bảo Y dậy rồi xuống phụ chú Huân bán cháo. Con bé thấy Mộc Y liền nhào đến.
"Chị, dạo này ba không khoẻ em bảo ba đừng quá lao lực bán ít lại thôi ba lại không nghe." Cô bé phụng phịu vùi đầu ôm Mộc Y. Từ lúc bốn tuổi cô đã nhận thức được chị rất thương mình, cho dù chị với cô không hề ruột thịt gì cả nhưng chị chăm sóc cô như một người mẹ vậy.
"Ba rất không nghe lời nên em phải chăm sóc cho ba biết không? Đừng lo lắng chị sẽ khuyên ba giúp em, có được không?"
Cô bé vui vẻ gật đầu cười tít cả mắt.
...
Diệp An Vũ ngồi uống một ít cà phê ăn chút bữa sáng lại vô tình nhìn thấy một cảnh này.
Diệp An Vũ đi cùng Thanh Du nên cả Thanh Du cũng bị bất ngờ. Anh chưa từng biết Mộc Y còn có mối quan hệ như này, cả Thanh Du cũng thế.
Vốn định cùng Thanh Du đi ăn bữa sáng lãng mạng nhưng từ lúc nhìn thấy Mộc Y cả hai đều trầm mặc.
"Em chưa từng biết Mộc Y quen biết người đàn ông kia .Hoá ra bao năm nay cậu ấy không yêu đương là vậy, cũng chưa từng kể với em." Thanh Du rất đẹp, cô biết mình đẹp nhất ở điểm nào . Đi cạnh cô cho dù là ai cũng sẽ thấy hãnh diện.
Diệp Thanh Vũ nhìn rất lâu, cũng cảm nhận mối quan hệ của Mộc Y với người đàn ông kia không bình thường, ngay cả cô bé ôm lấy Mộc Y .
Thanh Du lại nói tiếp "An Vũ, tối hôm qua Hàn Nhân về rồi."
Diệp An Vũ vẫn nhìn cảnh tượng ba người ngoài cửa kính. Nghe được hai từ Hàn Nhân liền thấy buồn cười.
"Thanh Du, anh tôn trọng quyết định của em. Trước giờ là anh đơn phương nên em không cần thấy có lỗi." Có chút mất mát trong lòng anh vẫn chăm chú nhìn Mộc Y thân thiết giúp người đàn ông kia lau mồ hôi.
"Cảm ơn anh bao năm qua vẫn luôn âm thầm ở cạnh em. Em còn việc bận em đi trước." Thanh Du định rời đi lại nghe An Vũ vẫn luôn lãnh đạm kia hỏi.
"Em không đến hỏi xem Mộc Y và người đàn ông kia là mối quan hệ gì sao?"
Nguyễn Thanh Du đứng hình trong ba giây sau đó sực cười "Bây giờ đi đến hỏi chẳng khác nào làm cậu ấy khó xử."
Thanh Du đi rồi Diệp An Vũ cũng đi lấy xe, anh rút điếu thuốc hút một hơi vừa lúc Mộc Y sách túi rời khỏi quán.
Trùng hợp cô cũng nhìn thấy anh.
Dụi điếu thuốc anh bước xuống xe đi về phía cô, chào hỏi "Ăn sáng sao?"
Mộc Y nhìn anh có chút lãnh đạm khác thường mọi khi, hôm nay anh còn hút thuộc. Cô không biết anh gặp phải chuyện gì.
Mộc Y gật đầu nhớ đến còn có việc liền đáp "Buổi sáng em còn có việc em đi trước."
"Đi đâu anh đưa em đi!"Anh nói rất gọn gàng dứt khoát thể hiện thái độ khác thường mọi hôm.
Mộc Y cảm thấy rất lạ, Diệp An Vũ hôm nay mang theo một chút lãnh đạm và nhiều hơn nữa là thái độ không vui vẻ gì. Giọng nói của anh phát ra không phải như thối lịch sự của anh mà là ra lệnh .
"Em đến công ty lấy giấy tờ. Không làm phiền anh, em bắt xe buýt là được rồi."
"Lên xe đi." Anh dứt khoát mở cửa xe giúp cô, còn mình thì không nhanh không chậm vòng qua xe ngồi vào ghế lái.
Mộc Y nhìn anh không cho cô từ chối. Nhất thời cô cảm nhận được anh vừa gặp chuyện gì đó.
Kiểu như anh chỉ tập trung nghe câu đầu còn câu sau cô nói hay không anh đều mặc kệ.
Đành bước lên xe , mà phía sau chú Huân nhìn thấy liền lắc đầu.
"Cha, sao chị lại lên xe người đàn ông kia?" Bảo Y tò mò hỏi
Chú Huân trầm mặc.
"Cha, anh trai đó rất đẹp trai nhưng không bằng cha. Chị sẽ không thích anh ấy phải không cha?"
Chú Huân nhìn con gái đột nhiên nghĩ đến một ngày Bảo Y cũng sẽ trưởng thành và yêu đương.
...
"Mộc Y, Hàn Nhân trở về rồi."
Mộc Y giật mình khẽ nhìn sang Diệp An Vũ. Cô khẽ nở nụ cười khinh bỉ bản thân. Hoá ra Diệp An Vũ là vì Thanh Du mà muốn có một người nói chuyện.
"Vậy sao." Giờ phút này cô phải cố nén mới không để giọng nói mình rung rẩy. Cô cố nhìn ra ngoài cố ép mình người này và mình chưa từng quen biết để bản thân không đau thương đến vậy.
Diệp An Vũ vẫn nhìn về phía trước , con người này vốn không thể hiện biểu cảm nên cho dù buồn vui thì mãi mãi chỉ là khuôn mặt lãnh đạm kia.
"Trên đời này thứ không có được nên người ta mãi không buông bỏ. Thứ không có được nên nó là thứ đẹp nhất." Diệp An Vũ bình tĩnh đến mức , tình cảm anh dành cho Nguyễn Thanh Du chỉ là của người bên đường.
"Đúng vậy." Rất giống như đang nói cô.
Anh ghé xe vào lề ngay trước công ty của cô. Cô tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe rồi gật đầu nói "Cảm ơn, đã là phiền rồi."
Anh dùng ánh mắt sâu thẳm không vui không buồn nhìn cô. "Chúng ta là bạn bè. Không cần ngại."
Lúc cô đi vào xe anh cũng lái đi rồi , mọi người xung quanh thì lại dùng ánh mắt tò mò nhìn cô rồi thì thầm.
"Mộc Y, cô quen đại gia sao?" Là một chị cùng công ty chịu không được đi đến hỏi cô.
Mộc Y lắc đầu "Bạn trai của bạn thân, tình cờ gặp nên cho có gian. "
Một cô gái khác cũng đi đến "Tôi cứ tưởng cô trong như này mà cũng câu được rùa vàng!"
Mộc Y biết người ta mỉa mai mình nhưng đó là sự thật. Thay gì nói sau lưng cứ nói thẳng mặt như vậy không tốt sao?
...
Lúc tối về đến nhà trọ, Thanh Du khóc nức nở không biết từ lúc nào. Mộc Y vội vàng chạy đến nâng mặt Thanh Du lên.
"Làm sao vậy, sao lại khóc? Cậu gặp chuyện gì sao?" Mộc Y lo lắng nhìn Thanh Du từ đầu tới chân.
Thanh Du ôm chặt Mộc Y, vừa khóc vừa nói. "Hàn Nhân anh ấy về rồi."
Mộc Y gật đầu lại nghe Thanh Du nức nở "Anh ấy nói chuyện đã tám năm sớm đã quên rồi."
Mộc Y đẩy Thanh Du ra giúp cô lau nước mắt , nhẹ giọng hỏi "Hết rồi?"
Thanh Du lắc đầu "anh ấy còn nói Thanh Du, tám năm qua anh sống rất tốt."
Mộc Y dùng ánh mắt nghi vấn Thanh Du lại nói tiếp "Nhưng em biết không, anh quay về không phải là vì muốn cùng em tiếp tục gầy dựng lại mối quan hệ thanh mai trúc mã như năm xưa. Tám năm này anh quen rất nhiều cô gái .... "
"Sau đó cậu bỏ đi?" Mộc Y như khẳng định hỏi.
Thanh Du gật đầu "Cậu thật hiểu mình. Nghe đến đó mình chịu không nổi nữa liền vội vàng chạy đi, anh ấy đuổi theo nhưng không kịp."
Mộc Y mỉm cười nhìn cô gái thông minh tài ba này EQ thật là thấp.
"Chưa nghe hết câu đã bỏ chạy? Cậu không sợ lại đợi thêm tám năm?" Mộc Y cười rót ly nước cho Thanh Du. "Đừng dày vò bản thân nữa. Người nên đợi cũng đã về rồi, chuyện nên nói nhất định phải đối diện. Càng trốn tránh cả cậu và Hàn Nhân đều đau khổ."
Thanh Du mỉm cười gật đầu "Lúc chiều anh ấy gọi cho mình rất nhiều cuộc mình không dám bắt máy."
"Đồ ngốc nhà cậu, động vào Hàn Nhân là ngốc hết chỗ chê. Nhanh gọi lại cho người ta đi!" Mộc Y cốc đầu Thanh Du, Thanh Du rất vui vẻ .
"Đúng rồi Mộc Y, lúc sáng mình có nhìn thấy cậu..." Thanh Du e dè
"À, mình đi ăn sáng thôi." Mộc Y rất tự nhiên đáp làm Thanh Du cũng e ngại.
"Cậu và người đàn ông kia... Đó là lí do mấy năm nay cậu không yêu ai?"
Mộc Y lắc đầu "Chú ấy như một người cha thứ hai của mình. Ăn ở quán chú ấy đã rất nhiều năm rồi. "
"À!" Thanh Du thở phào. "Mộc Y, vì sao cậu không yêu ai đi?"
Mộc Y buồn cười nhìn Thanh Du "Mình không phải cậu, chẳng xinh đẹp chẳng tài năng . Mình còn thật quê mùa. Cậu xem con gái người ta biết trang điểm đi giày cao gót, còn mình trang điểm bậy một cái da mặt liền ngứa , đi dày cao gót chưa đầy năm phút đã sưng đỏ chân. Quần áo càng không thích màu mè. Haiz , Thanh Du mặc dù vậy mình sống lại rất vui. Tuy có chút cô độc."
"Mình giới thiệu cho cậu. Đừng từ chối, người không tốt mình sẽ không giới thiệu cho cậu."
Mộc Y muốn từ chối lại cảm thấy mình cũng xấp xỉ hai mươi sáu tuổi rồi. Cha mẹ ở nhà sớm đã không chịu được.
"Được cậu giới thiệu cho mình. Mình đi tắm , hôm nay dậy hơi sớm nên giờ mình mệt lả rồi."
Mộc Y đi tắm lại nghe tiếng Thanh Du nói với vào.
"Mình đi ăn tối cùng Hàn Nhân, cậu đừng đợi mình."
Mộc Y xã vòi sen , cô nhắm mắt có chút đau lòng. Người ta đợi tám năm cuối cùng cũng ở bên nhau rồi còn cô, đợi hơn cả tám năm cuối cùng cũng chỉ nhận lại câu nói.
"Chúng ta là bạn bè. Hahaha"
Mộc y không biết mình đang khóc hay đang cười. Cô cứ mặc cho nước cứ chảy, là che đi yếu đuối hay thật sự là để cuốn đi nước mắt ngay cả cô cũng chẳng rõ nữa...
Chỉ là đau trong lòng một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top