Ngoại truyện về Mộc Y!

Thật ra gia đình tôi không hạnh phúc. Cha mẹ bởi vì chuyện làm ăn nên rất hay cãi vã, đỉnh điểm chính là có lần cả hai cùng đánh nhau.

Sau này tôi không có niềm tin với tình yêu, chỉ là khi đó lần đâu gặp Diệp An Vũ. Anh ấy chạy đến giúp tôi gắn dây xên xe đạp. Mặt Trời hôm ấy chẳng đẹp tẹo nào, trời âm u mây đen , mưa lớt phớt.

Chàng trai tốt bụng ấy khiến trái tim thiếu nữ của tôi ướt sũng. Nửa hân hoan hạnh phúc nữa ướt át bi thương.

Lần sau gặp lại anh đã thích bạn thân của tôi rồi. Tôi vẫn âm thầm nhìn anh, cứ bước theo cái bóng vô tâm không bao giờ nhìn lại.

Tôi đã tự nhủ, không sao . Thanh Du có Hàn Nhân bên cạnh sẽ chẳng thích An Vũ đâu.

Đúng vậy ngay từ đầu Thanh Du một chút cũng không dành tình yêu cho anh nhưng anh ấy ngay từ đầu đã thích Thanh Du hết lòng hết dạ.

Ngày Lí Hàn Nhân rời bỏ Thanh Du, cậu ấy khóc tôi cũng khóc. Một là vì tình yêu của họ hai là vì một nửa tôi thương.

Thời điểm đó tôi khóc rất nhiều khóc đến nổi xem như trái tim đã chết. Nhìn Thanh Du tôi cũng khóc, nhìn tương lai không cách nào bên cạnh anh tôi cũng khóc, nhìn thời thế đổi xoay Thanh Du cô độc còn anh hữu ý . Lúc đó tôi nhận ra đúng vậy nên quên rồi. Tương lai chỉ sợ Thanh Du sẽ yêu An Vũ nếu tôi không từ bỏ thì tình bạn này sẽ ra sao?

Tôi khóc hết bi thương của mấy năm đơn phương, tôi khóc hết đi mấy phần lưu luyến... Sau đó tôi sẽ chúc phúc cho cả hai.

Thời gian đó, tôi gặp anh nhiều hơn cả Thanh Du. Diệp An Vũ chính là dùng toàn bộ mộng tưởng cùng si mê cho tình cảm dành cho Thanh Du.

Anh ấy can đảm , dám yêu dám bài tỏ dám yêu dám nổ lực. Tôi cũng giống anh ấy, chỉ giống mỗi phần cả hai cùng đơn phương.

Hằng ngày anh chạy theo đến tìm Thanh Du lại chỉ gặp được tôi. Từng năm từng năm qua đi anh ấy dần dần tam sự với tôi rất nhiều . Tôi cho đó là loại trò chuyện cho đừng ngại ngùng.

Tôi cho đó là loại tiếp xúc đơn thuần giữa người với người. Ai ngờ cái chết tâm của tôi lại vì vạt mà hồi sinh , sau đó là mộc rễ đâm chồi. Dần già trong lòng như có cây cổ thụ già không cách nào bứng đi.

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ nên buông bỏ rồi. Nên quên đi một người không thuộc về mình rồi. Cho dù sau này tôi vẫn không quên được anh ấy thì tôi vẫn sẽ đem tình yêu này vùi lắp lại.

Tôi sẽ tự dạy cho mình cách mạnh mẽ sau khi quên.
Tôi sẽ vẽ cho mình một con đường không có tên của anh ấy.
Tôi cũng sẽ vui vẻ cảm thụ những hồi ức đã từng có bên anh ấy.
Trên đời này không ai thiếu ai sẽ không thể sống cả, chỉ có chúng ta sẽ đau lòng gục ngã và cũng chỉ có chúng ta là thu lòng mình thật chặt không lần nào nữa vội vã buông ra.

....

"Diệp An Vũ, anh nói anh muốn yêu rồi nhưng tôi thì không muốn yêu anh nữa. Thời điểm anh có được là anh đã không trân trọng, đời người có mấy lần thanh xuân tuổi trẻ? Anh bảo tôi dạy anh cách yêu, xin lỗi tôi đã phải dùng quãng thời gian gần một thập kỉ để yêu anh . Bây giờ đối với tôi, anh chỉ là Diệp An Vũ người tôi đã từng cố chấp yêu. Còn hiện tại, xin đừng yêu cầu tôi phải dạy anh yêu ai đó. Trước đây không phải anh cũng biết yêu sao? Đừng ép mình thay đổi chỉ vì thứ không phù hợp. Tình yêu nếu phù hợp thì đó là yêu , còn nếu không phù hợp thì chính là chưa yêu. Trên đời này cơ hội không đợi anh đến mà chỉ có anh phải đi tìm mới có."

Lưu Đức Khải đi tìm Diệp An Vũ vô tình nghe thấy đoạn này, anh nhìn cô gái kia bỏ đi . đi đến vỗ vai An Vũ, Lưu Đức Khải hỏi

"Là cô gái lần trước ở nhà của mày ?"

Diệp An Vũ buồn cười gật đầu "Là cô ấy. "

"Thật cảm thấy cô ấy còn hiểu mày hơn cả tao. Nhìn lại mới biết mày chính là ép bản thân thay đổi mình. Diệp An Vũ lạnh nhạt, tài giỏi còn có cả khí thế tự tin không tìm thấy rồi."

Diệp An Vũ phát giác hiểu ra.

"Ý cô ấy là?"

Lưu Đức Khải bật cười "Chỉ cần mày là chính mày, dùng chính bản thân mày để yêu đương thì nhất định có thể. "

Lần đầu tiên Diệp An Vũ ôm lấy thằng bạn Lưu Đức Khải lắm mồm . Lưu Đức Khải lại thấy ớn ớn ...

"Ôi mẹ ơi... Tao buồn nôn rồi... Mày vậy mà ôm tao??? Quát thờ heo??"

Đáng tiếc chưa kịp phàn nàn ghe tóm các thứ thì người đàn ông lãnh bạc kia đã chạy đi như một cơn gió.

"Diệp An Vũ mày ngờ nghệch thật hay đùa đấy? Chạy theo chắc kịp.. Haiz tởm lợm không có anh đây mày không chừng cả đời cô độc. Hừ!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top