Ngoại truyện về Diệp An Vũ. 1

Tôi của khi còn là cậu học trò cũng đã từng rất thích một cô gái. Tôi thích Nguyễn Thanh Du bởi vì cô ấy thông minh, xinh đẹp và rất tự tin.

Cái cách mà cô ấy nói chuyện hay là từ chối tình cảm của tôi cũng rất tự tin.

Lâu dần tôi cũng không nghĩ là mình lại thích một người đến tám năm nhưng nói trắng ra chính là vì sự không có được mà sinh ra cố chấp.

Quãng thời gian tôi theo đuổi Thanh Du tôi lại có duyên phận với bạn thân của cô ấy hơn.

Trong kí ức của tôi, Huỳnh Mộc Y là một người có cá tính đối lập cực kì với Thanh Du.

Im lặng, trầm tĩnh và nhút nhát.

Hôn đó tôi đi siêu thị mua ít đồ dùng lại vô tình nhìn thấy Mộc Y cũng đang mua đồ gần đó.

Tôi nhớ đã qua mấy tháng rồi tôi không đến tìm Thanh Du nên cũng không gặp Mộc Y.

Tôi đi đến muốn chủ động đưa cô ấy về dù sao qua rất nhiều năm chúng tôi gần như đã là bạn, ước tính tôi nói chuyện với cô ấy còn nhiều hơn cả với Thanh Du.

Nhưng cô ấy tỏ ra rất khách sáo và từ chối. "Em còn đi mua ít đồ. Không phiền anh."

Tôi nghĩ chắc cô ấy ngại nên cũng thôi.

Nhưng lúc lấy xe tôi lại bắt gặp cô ấy đang sách hai bịch rau củ quả. Ngồi trong xe nhìn thấy cô ấy nhăn mũi trong rất không giống một Mộc Y mà tôi biết. Có vẻ cô ấy đang than thở với đóng đồ mình vừa mua.

Tôi lại chủ động muốn đưa cô ấy về, dù sao cũng gần đấy.

Mộc Y rất không tự nhiên khi thấy tôi, cô ấy càng mất tự nhiên khi tôi muốn đưa cô ấy về. Mộc Y lại từ chối tôi nhưng tôi lại chủ động kéo cô lên xe.

Sau khi về đến trọ của Mộc Y cô lại lần nữa nói "Cảm ơn, làm phiền rồi."

"Không phiền, chúng ta là bạn bè."

Tôi cảm thấy khi cô nghe đến hai từ bạn bè liền không thích nghi được.

Khi tôi đi rồi lại không biết về nhà ăn gì, làm gì nói chuyện với ai cảm thấy quá tĩnh mịch.

Khi quay lại thấy cô mở cửa còn đầy bất ngờ nhìn tôi, trong lòng bỗng tốt lên.

Hỏi xem muốn ăn nhờ ở chỗ cô cô lại bảo mình se nấu mì ăn.

Trong lòng có hàng ngàn hình ảnh nhìn thấy cô ăn mì hiện lên, không biết từ khi nào tôi lại có thể nhớ rõ nó đến vậy .

Những năm Thanh Du học đại học, cô ấy đã đi làm. Mỗi lần tôi ghé đều thấy cô ăn mì, vì đợi Thanh Du anh rất hay trò chuyện cùng cô.

Có khi tôi hỏi về công việc của cô ấy lần nào cô ấy cũng mỉm cười bảo rất tốt.

Có khi vì công việc áp lực mà đến chỗ của Mộc Y chỉ có cái giường êm ái để ngồi nên tôi đều bình ổn ở đó tựa vào tường nghĩ về rất nhiều thứ.

Tám năm, đột nhiên nghĩ lại tôi đã ở đó chia sẻ rất nhiều thứ với Mộc Y.

Lúc tôi còn học đại học đến tìm Thanh Du.

"Mộc Y, vì sao lần nào đến tôi đều không gặp được Thanh Du?"

Mộc Y luôn cho tôi một tấm lưng , cô không nhìn tôi mà vẫn luôn đáp rất rành mạch "Nếu gặp chính là duyên phận nếu không gặp thì phải tự mình tạo duyên phận."

Có lần vì cãi nhau với người nhà tôi chạy đến trong đêm Mộc Y vẫn chỉ có một mình, Thanh Du lại chẳng có ở đó.

tôi vẫn ngồi đợi lại uống cốc nước ấm của cô ấy trong lòng lặng xuống rất nhiều.

"Nếu giữa hai người bất đồng ý kiến, em cho rằng phải giải quyết thế nào?"

Tôi nhìn hình ảnh cô đứng rửa chén, có chút nhíu mày trong rất dung dị ấm cúng.

Cô ấy rửa một lúc rồi mới lên tiếng đáp, Mộc Y vẫn không nhìn tôi.

"Nếu đã không thể ngồi xuống vậy thì đừng nói chuyện. "

Tôi lại nhớ đến lúc cha nhìn tôi rồi quát  "Ngay cả ngồi nói chuyện với tao mày còn chẳng thèm thì lời tao nói mày cũng chỉ xem như hạt bụi."

Nghe lời Mộc Y tôi lại trở về nhà làm giống như cô ấy nói, trụ trên ghế cho dù bất đồng đến mấy vẫn không đứng dậy. Thế mới biết có thể ngồi để nói chuyện thì chuyện lớn cách mấy cũng hoá tầm thường.

Như một thói quen, thời điểm tôi tiếp nhận công ty có rất nhiều bỡ ngỡ. Bước đến trọ của Thanh Du dùng cái cớ gặp Thanh Du mà ngồi đó rất lâu.

Nhìn Mộc Y phơi quần áo, kì cọ nhà tắm xong trong lòng liền hạ xuống rất nhiều uất ức.

"Cho em lựa chọn giữa đi thật nhanh để thành công và bước rất chậm để sống cuộc đời của chính mình, em sẽ chọn gì?"

Nhìn Mộc Y nấu mì , lại thấy cô ấy nấu mì tôi hơi cau mày nhưng cô thì không như thế chỉ khi nghe tôi hỏi cô ấy mới mím môi nghĩ gì đó rồi đáp lời .

"Vậy phải xem trên vai anh là cái gì. "

Nhìn cô ấy húp xong tô mì rồi tôi mới rời đi.

Vì vậy tôi nghe cô ấy , bắt buộc phải đi con đường nhanh nhất kia chỉ để sống một cuộc đời của người phải gánh trách nhiệm kia.

Sau đó rất lâu tôi không đến đó nữa, không phải không muốn đến mà thời điểm đó tôi không cần đến thì vẫn sẽ gặp Thanh Du. Hai công ty hợp tác nên tôi chẳng cần tìm Thanh Du, chỉ là có lúc bất chợt muốn đến đó.

Cho đến thời điểm tôi gặp cô ấy ở siêu thị hôm ấy tôi muốn trở thành bạn của cô ấy.

Tôi phát hiện, tôi nói rất nhiều chuyện với Mộc Y trong ngần ấy năm vậy mà số điện thoại của Mộc Y hay một bữa ăn tôi cũng không có cùng.

Thật buồn cười.

Vào một bữa sáng lãng mạng nọ của Tôi và Thanh Du. Tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc hẹn này. Đơn giản là tôi không muốn một thứ mình bỏ nhiều năm như vậy cuối cùng chẳng có được. Tôi muốn cùng Thanh Du ăn bữa sáng lãng mạng nói những chuyện phải nói.

Tôi lại phát hiện hình anh Mộc Y cùng người đàn ông xa lạ thân thiêt.

Cô rất thoải mái tự do , môi còn cười còn giúp người nọ chăm con.

Tôi lúc đó phát hiện , lời Thanh Du nói mình hoàn toàn không để ý tôi chỉ để ý hình ảnh ngoài cửa sổ vốn dĩ tôi nghĩ tôi quen Mộc Y lâu như vậy nên rất rõ cô ấy không yêu ai nhưng lại cùng người kia.

Cho đến lúc Thanh Du nói Lí Hàn Nhân của cô ấy trở về , tôi lại thấy chuyện đó cũng không quan trọng bằng chuyện của Mộc Y lúc này.

Tôi hỏi Thanh Du vì sao cô ấy không chạy đến hỏi Mộc Y , cô ấy lại nói rất dễ hiểu nếu chạy đến sẽ làm Mộc Y ngại ngùng khó xử.

Tựa trên lưng xe 5ôi hút từng mảnh khói nhỏ vào phổi đợi Mộc Y.

Tôi tức giận vì Mộc Y lại yêu người đáng tuổi cha mình.

Tôi xem cô ấy là bạn nên hi vọng cô cần thoát khỏi chuyện này.

Chỉ là gặp cô ấy rồi tôi chẳng biết mở miệng cản cô ấy thế nào.

Một người quen dùng cái thói lãnh đạm của mình với mọi thứ vậy mà không kìm được một chút khó chịu lúc ấy.

Một ngày kia , tôi gặp Lí Hàn Nhân.

Hàn Nhân không không khác xưa chỉ tốt hơn trước nhiều.

Quán bar như thể chỉ để hai tên nam nhân nói chuyện, cho dù là ánh đèn hay âm thanh đều mờ nhạt trước hai con người có đủ hào khí kia.

"Trở về tìm cô ấy sao?" Tôi hỏi.

Lí Hàn Nhân gật đầu "Cô ấy không yêu anh"

"Tôi biết, tôi cũng không yêu cô ấy."

Tôi uống vài li, uống rất nhiều rồi lại nghe bên tai có người rất rõ ràng nói.

"Anh chỉ là không cam tâm. Nhưng mà anh Diệp." Hàn Nhân năng cốc uống một hơi "Tôi nghĩ tôi không nên nói chuyện này nhưng tôi không muốn một người con gái khác lại vì đợi anh mà phí hoài tuổi trẻ."

Hai người nhìn nhau, đáy mắt đều chứa đựng nội tâm cuồn cuộn.

Họ đều vì tình yêu mà quá mơ hồ.

"Có sao? Có người vì tôi mà phí hoài sao?"

Hàn Nhân khẽ cười đáp "Có."

"Anh nói xem."

Hàn Nhân nhìn tôi rất lâu cuối cùng đáp "Mộc Y đợi anh nhiều năm như vậy, anh không thấy sao?"

Tôi cười lại không vui nổi rồi lại uống vài li.

"Tôi biết Mộc Y xem trọng Thanh Du hơn anh nên Mộc Y sẽ không tổn thương Thanh Du. Nhưng không có nghĩa cô ấy từ bỏ tình cảm mình dành cho anh. Mà tôi càng tin nếu không là Mộc Y thì anh sẽ chẳng yêu ai."

Tôi nhíu mày muốn phản bác "Anh tài vậy sao?"

"Nhiều năm trước không phải anh đã từng nói với Thanh Du rằng 'Nêú phải yêu anh muốn yêu một cô gái đối lập em, nhưng anh lại thích em.' sao?" Hàn Nhân uống thêm một cốc "Từ rất sớm , anh đã nhìn nhận Mộc Y chỉ là cái bóng của Thanh Du làm anh cố chấp không buông. "

Tôi cười u mê nhìn vào li rượu, lại nghe tên Hàn Nhân kia nói.

"Nếu gặp Mộc Y trước tôi sẽ không thể yêu Thanh Du cũng như nếu gặp Thanh Du trước tôi cũng sẽ không cách nào yêu Mộc Y. "

Nhưng năm đó tôi đã gặp ... Trong đầu tôi hiện lên một cô gái cùng chiếc xe đạp tuông sên. 

Một Mộc Y nhút nhát. Tôi cười mỉa mai bản thân lại có thể nhớ rõ như vậy thế mà luôn không thành thật đối diện.

Sau đó anh Hàn Nhân đi. Tôi cũng đi.

Nhưng cả hai cùng đi đến một nơi, Hàn Nhân chở Thanh Du đi còn tôi anh lại đi vào .

Mộc Y mở cửa câu cửa miệng luôn là "Anh tìm Thanh Du sao?"

Tôi phát hiện mình chán ghét câu đó đến xương tủy chỉ vì tôi không muốn Mộc Y chào hỏi tôi bằng cách này.

Chứ không phải vì Thanh Du.

Tôi đi vào lại được cô ấy cho uống nước ấm. Lại được nằm trên trước giường của cô ấy, đáy lòng tự dưng yên ắng đến lạ.

Chẳng đau khổ, chẳng mệt nhoài cũng chẳng gian nan nữa.

Lúc tôi giả vờ như ngủ vì không muốn cô ấy đuổi mình về tôi phát hiện cô ấy than thở "Sao lại say đến như vậy." hoá ra Hàn Nhân thật sự biết chuyện cô ấy thích tôi nên anh ta càng tin tưởng Mộc Y có thể lung lay tôi sao, càng vì vậy mới dám rời đi lâu như thế?"

Chỉ vì gặp Mộc Y mà tôi biết Duyên Phận chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top