Là anh dùng đầu gối của mình cầu hôn cô ấy!
Thanh Du cuối cùng cũng lên xe hoa, cả đời này sẽ ở cạnh bên người đàn ông của mình. Sau này Mộc Y chỉ có thể dựa vào chính mình.
"Mộc Y , trước đây chúng ta từng nói. Chỉ cần là một trong hai chúng ta kết hôn trước thì người còn lại nhất định phải làm dâu phụ. Hôm nay cậu làm dâu phụ của mình cả đời này cũng sẽ là cô dâu phụ đẹp nhat của mình ."
Mộc Y kéo Thanh Du vào lòng , xoa tấm lưng nhỏ của cô bạn thân. Trong ánh mắt lấp lánh cứ như vậy tuông .
"Cuộc đời này có cậu ở bên cạnh trở thành người thân nhất bên cạnh cậu, làm cô dâu phụ của cậu mình cũng chỉ làm một lần duy nhất nên cậu nhất định hạnh phúc. Sau này làm vợ người ta hạnh phúc không cần nhắc nhưng một khi ủy khuất thì tìm mình. Mình sẽ không để ai ức hiếp cậu. Chị em tốt cả đời chỉ làm một lần , một lần là cả đời. Được rồi khóc cái gì , lem phấn cả rồi . xem xem Thanh Du của mình hôm nay cũng có người rước rồi"
Thanh Du ôm chặt Mộc Y " một lần là cả đời. Cảm ơn cậu Mộc Y. "
Tôi nhìn người bạn thân nhất đời mình bước đến bên cạnh người cô ấy yêu nhất . Từng bước này đều làm tôi đau lòng . Cô gái tôi yêu thương như vậy sau này thật sự trở thành của người ta . Rất đau lòng nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng vui vẻ . Tháng năm ấy một nửa đau lòng một nửa hạnh phúc chúng tôi cùng sẽ chia , tình bạn của chúng tôi không phải màu hồng ngọt ngào kia mà là màu xanh biển lúc thì bình bình an an lúc lại sôi nổi sóng to. Tiếc là về sau chúng tôi chẳng thể như trước... Gánh nặng chia đôi nay mỗi người một hướng .
Mộc Y lau nước mắt, cuộc đời chỉ nên khóc khi vui vẻ nhất cũng chỉ nên rơi lệ cho người xứng đáng nhất.
Mc hỏi phù dâu "Co dâu phụ có phải rất muốn nói gì đó với cô dâu không? "
Mộc Y nhìn Thanh Du rồi lau nước mắt "Cuộc đời chỉ nên khóc vì chuyện vui vẻ. Hôm nay cậu gả đi mình đã khóc rồi. Nhưng thật ra mình chẳng vui vẻ. Cậu trở thành vợ người ta bỏ lại mình bơ vơ rồi. Mình thật sự không vui nhưng chỉ cần cậu thấy vui thấy xứng đáng thì mình cũng sẽ vui cho cậu. " Thanh Du ôm lấy cô , Mộc Y lại nói "Hàn Nhân, cậu ấy là anh chọn là anh dùng đầu gối của bản thân để cầu hôn nên anh phải luôn trân trọng người con gái này. "
Diệp An Vũ ngồi bên dưới vẫn luôn chăm chú nhìn Mộc Y, người chân thành như Mộc Y từ trước đến nay anh chẳng gặp qua bao lần.
Một cô gái dùng sự chân thành của bản thân đối với người khác. Không phải vì cái gì cả chỉ đơn thuần là cô ấy xem họ là bạn là người thân mà dùng mọi tấm lòng đối đãi.
Giống như anh , cách mà Mộc Y chia sẻ với anh từng ấy năm . âm thầm, lặng lẽ mà chân thành.
Sau khi cô rời đi anh đến tìm Hàn Nhân.
"Dù sao chúng ta cũng biết nhau lâu như vậy . cậu nói xem , Mộc Y là người thế nào ?"
Hàn Nhân lúc đó cười mỉa mai anh "Bây giờ mới trân trọng người ta? Mộc Y thật ra rất tốt . Nhìn cách cô ấy ở bên cạnh Thanh Du tôi luôn biết ơn điều đó. Mộc Y là người đặt lợi ích bản thân ra sau mà luôn quan tâm người khác trước. "
"Mộc Y thích tôi rất lâu sao?"
Hàn Nhân đắc ý "Không lâu, chỉ từ lúc biết cậu đến nay. Mộc Y không phải kiểu người tùy tiện, cô.ấy rất nghiêm túc nếu yêu ai đó. Tôi từng nghĩ sao cô ấy có thể thích cậu lâu như vậy nhưng cậu không biết gia đình cô ấy không hạnh phúc. Cô ấy có ám ảnh tâm li." Hàn Nhân rất nghiêm túc nói "Cha mẹ Mộc Y không hạnh phúc. Mỗi lần hai người gặp nhau đều cự cãi. Cô ấy biết cha mẹ cãi nhau đơn thuần là vì tiền bạc thiếu hụt. Nhưng bóng đen tâm lý biến cô ấy sợ yêu đương . Mấy năm qua không chỉ vì thích cậu mà cô ấy cũng ngại tiếp xúc yêu đương. Cứ xem như cậu là điểm tựa để cô ấy mù quáng đu theo."
Diệp An Vũ sững sờ , Hàn Nhân lại tiếp tục "Tôi dám rời đi lâu như vậy một phần là rin tưởng tình cảm của Thanh Du nhưng hơn hết tôi tin Mộc Y là người cho dù bản thân khổ sở cũng sẽ bảo vệ Thanh Du. Cậu không biết cô ấy trong như vậy nhưng đã từng đe dọa giết tôi nếu tôi tổn thương Thanh Du. Con người cô ấy tốt như vậy tiếc là lận đận rất nhiều. "
Diệp An Vũ nghĩ rất nhiều chuyện đã xảy ra , suy nghĩ vô số thứ về Mộc Y trong một tháng này. Cho đến hôm nay nhìn thấy Mộc Y trở lại, anh mới rõ. Tình cảm nhất định phải là cả hai cùng bỏ ra thì mới gọi là yêu. Trước đây anh chỉ cho rằng cô ấy yêu mình nên mình chỉ cần hưởng thụ mọi thứ lại quên rằng mình chẳng quan tâm gì cả về cô ấy.
Mộc Y đi ra ngoài An Vũ cũng theo sau , hơi vắng người nên anh đã đi đến trước mặt cô.
Mộc Y hơi gượng , An Vũ cũng ngượng ngùng nhưng rồi anh nói "Em vẫn ổn chứ?"
Mộc Y ngại ngùng nhìn anh "Em vẫn ổn. Cảm ơn anh"
"Em ... Mộc Y, xin lỗi em. "
Nhìn cô nhíu mày anh lại nói "Xin lỗi vì đã để en đợi anh lâu như vậy. Xin lỗi vì chỉ hưởng thụ tình cảm của em mà anh lại không quan tâm điều em cần là gì. "
Mộc Y lắc đầu "Không phải lỗi của anh. Vốn dĩ thích anh chính là lỗi của em. Thật ra chúng ta vốn dĩ nên làm bạn. Dù sao em cũng đã nhận ra tình cảm không phải cứ muốn là được. Chúng ta cứ quên đi mọi thứ anh vẫn là anh em vẫn là em mà tiếp tục sống. "
"Mộc Y, anh thích em. "Anh nhìn cô hơi bất ngờ, anh nói tiếp "Anh cảm thấy nói quên đi Thanh Du là giả chỉ là anh phát hiện anh bây giờ nhìn Thanh Du ở cạnh Hàn Nhân trong lòng cũng không còn đau khổ nữa. Anh lại phát hiện ra khi không biết tìm em ở đâu anh thật sự khó chịu. Anh không dám nói là yêu em nhưng Mộc Y em biết yêu. Em có thể dạy anh yêu một người không? "
Cô lắc đầu "Em không biết yêu. "
"Anh tự nói với bản thân, tình cảm anh dành cho em là gì? Sau đó anh phát hiện không gặp được em anh rất chán nản, không tìm được em liền không cách nào vui vẻ , không nhìn thấy em anh liền sợ... Có khi nào em sẽ nhanh chóng quên đi anh nhanh chóng không còn để anh ở vị trí đặc biệt ."
Mộc Y muốn khóc nhưng lại không cách nào khóc ra. Cô chỉ muốn từ bỏ lại từ bỏ không được.
"Em xin lỗi"
Nhìn Mộc Y xoay người muốn bỏ đi An Vũ lẳng lặng nói "Mộc Y trước đây anh nói anh muốn làm bạn của em em không phản ứng gì mà nét mặt khó xử nhìn anh bây giờ anh hiểu rồi. Lúc nãy em nói chúng ta nên làm bạn anh mới biết rất khó chịu. Anh thích em , muốn ở bên cạnh em muốn yêu em vậy tai sao chỉ có thể làm bạn? Anh không muốn. "
Mộc Y đứng đó rất lâu , An Vũ cũng nhìn bóng lưng cô rất lâu. Hóa ra khi yêu đương gần như vậy như vậy nhưng lại xa như thế xách nhau vài bước chân nhưng chẳng có cách nào bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top