Huỳnh Mộc Y cô bị ngốc sao?

Khoảng thời gian này, Hàn Nhân cùng Thanh Du đã làm lành hai người như hình với bóng.

Có hôm Hàn Nhân đến đợi Thanh Du, vì rất lâu không gặp Mộc Y cũng có rất nhiều thứ muốn nói với anh.

"Tám năm rời đi, anh thật sự vẫn còn yêu Thanh Du sao?"

Hàn Nhân giờ đã trưởng thành, sự nghiệp rất tốt lại có vẻ ngoài đẹp trai. Cho dù cô tin nhưng Thanh Du chưa chắc đã đủ lòng tin.

"Nếu nói thời gian làm con người ta quên đi thì đối với anh nó là nhớ thêm." Anh rất nghiêm túc càng không có chút nào là đùa cợt .

"Với tư cách là một người bạn của Thanh Du em nhất định phải nói với anh. Tám năm này cậu ấy vẫn luôn đợi anh. Cho dù là lúc cô đơn nhất cậu ấy cũng không muốn dựa vào vai ai khác. Có thể trước đây anh rời đi anh rất đau lòng nhưng Thanh Du càng đau lòng hơn. Cậu ấy không khóc, không thể hiện mình đau lòng không có nghĩa cậu ấy mạnh mẽ. Hằng ngày lúc ngủ đôi khi đều sẽ nói mớ gọi tên anh, lúc buồn lại mở ra những bức ảnh cũ, khi chán nản mệt mỏi thì lại gọi vào số di động cũ của anh sau đó sẽ nói rất nhiều chuyện. " Mộc Y ngừng một chút rồi cười lắc đầu "Cô gái này rất thông minh chỉ là khi yêu lại rất ngốc. Tám năm không rơi giọt lệ, khi anh về lại vì câu nói anh quen qua rất nhiều cô gái... Liền khóc đến sưng cả mắt. "

Bạn thân, đôi khi quan trọng hơn cả người yêu. Đơn giản là vì bạn thân giống như người thân vậy. Thà mất người yêu có thể tìm lại nhưng người nhà mất rồi là mất mãi mãi.

"Anh biết em lo lắng điều gì. Nhưng tình cảm là thứ mà không ai kiểm soát được, thật nếu là nợ anh và Thanh Du cho dù có mất tám năm nữa vẫn sẽ lại bên nhau. " Anh cười cảm kích "Cảm ơn đã ở cạnh cô ấy . Vì biết em ở bên Thanh Du nên anh mới không vội trở về. Nhiều năm qua anh rất muốn trở về gặp Thanh Du nhưng thời điểm không cho phép, tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn cả trách nhiệm. Đã dám yêu cô ấy thì anh phải bảo đảm cho dù anh chết cô ấy cũng sẽ không phải lo gánh nặng vật chất."

Mộc Y gật đầu dùng ánh mắt chân thành nhất nói với anh "Thật ra điều em muốn nói không phải kể lễ thay cho ai. Chỉ muốn nói cho anh biết.

Nếu anh dám làm tổn thương Thanh Du thì cho dù liều mạng em cũng sẽ giết chết anh."

Đúng lúc cô dứt lời cửa mở, Thanh Du trở về.

Thanh Du đi vào nhận ra không khí không mấy hoà đồng "Làm sao vậy, nói gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là cảnh cáo người nào đó nếu dám bỏ đi biệt tích nữa thì tớ sẽ thay cậu giết anh ta trước khi anh ta rời đi."

Thanh Du đánh nhẹ vào vai Mộc Y "Không giống phong cách của cậu tí nào. " Cô chìa ra một ít đồ ăn cho Mộc Y. "Biết cậu lại ăn mì nên mua cho cậu ít thức anh. "

Mộc Y mỉm cười "Được rồi đi đi đi. Người ta đợi cả buổi rồi. Mình cũng phải soạn lại mấy hợp đồng nữa."

"Được." Thanh Du gật đầu nắm tay Hàn Nhân rời đi. Khi đi Hàn Nhân có nhìn lại Mộc Y anh gật đầu kiên định.

Khi chỉ còn lại Mộc Y thì chuông cửa đột nhiên vang. Cứ nghĩ là Thanh Du quên gì đó ai ngờ là Diệp An Vũ.

Bộ dạng anh không tốt, quần áo xộc xệch còn có mùi rượu "Anh vào được không?"

Nhíu mày mở rộng của cho anh vào , cô chần chừ muốn hỏi gì đó cuối cùng chỉ như thường lệ "Anh tìm Thanh Du sao?"

Diệp An Vũ không trả lời cô mà ngã người lên giường sau đó trầm thấp nói "Vừa ở ngoài anh thấy cô ấy cùng Hàn Nhân rời đi."

"Vậy sao anh còn vào đây? Cậu ấy vừa đi rồi."

Mộc Y rót chút nước ấm đưa đến trước mặt anh. Anh lờ mờ ánh mắt nhìn cô rất lâu , tay cô cầm ly nước cũng sắp mỏi anh mới bật dậy uống chút nước cô đưa.

Uống xong lại ngã xuống giường, không hiểu tại sao trong lòng bây giờ rất nhẹ nhàng. Nằm rồi lại muốn ngủ.

"Không muốn về nhà."

"Anh sao lại cởi áo với giày? "

"Anh say rồi không láy xe được. Đợi một lúc gọi anh dậy."

Mộc Y nhìn anh cởi áo khoác rồi ném bừa dưới đất sau đó cởi giày ném lung tung . Anh rất tự nhiên ôm gối ngủ.

"Không được. Em đưa anh ra taxi , anh ngủ như vậy sợ là đến sáng."

Không có người đáp chỉ có hơi thở đều đáp lại cô.

Mộc Y hai tay nắm tóc , khuôn mặt quan ngại sâu sắc nhìn anh.

"Làm sao lại say đến như vậy?" Cô thở dài không có ai đáp lại, vì biết anh đã ngủ nên cô mới dám nói. Mà vì vậy giọng nói đầy lo lắng và bất đắc dĩ . Nhìn đồ ăn trên bàn mà Thanh Du mua cho mình cô đành lót dạ trước.

Ai ngờ vừa đỗ thức anh ra hương thơm nức phòng , Diệp An Vũ đánh hơi được liền mè nheo như đứa trẻ.

"Anh cũng đói, lúc nãy chỉ uống rượu bụng trống khó chịu."

Huỳnh Mộc Y bị anh làm giật mình. Người này vậy mà giả vờ ngủ. Vậy là anh nghe cô vừa than thở sao?

"Anh ... Anh chưa ngủ?" Cô lắp bắp rung rẫy

Anh không biết tại sao lại nhếc môi , mắt vẫn nhắm nghiền "Hôm nay anh đi gặp Hàn Nhân sau đó liền chạy đi uống rượu. Nghĩ đến về nhà cũng không ngủ được muốn chạy đến đây tìm người."

Là tìm Thanh Du, Mộc Y liền buồn bã bất lực.

"Anh đói thì dậy ăn đi. Em để trên bàn."

Cô đi đến bàn làm việc nhỏ rồi xem mấy bản tài liệu. Diệp An Vũ ngồi dậy đi đến bàn ăn nhỏ gần chỗ cô làm việc khẽ liếc nhìn cô.

"Công việc tốt chứ? " Vừa ăn vừa nhìn cô anh hỏi.

"Vẫn bình thường." Cô bình tĩnh đáp dù trong lòng đang rất mệt mỏi.

Ăn thêm một lúc vơi một nửa anh lại nói giống như một người bạn quan tâm bạn bè. "Vẫn chưa hỏi em. Hôm anh gặp em đi ăn sáng, người đàn ông kia?"

Tay cô bất giác rung, cô cứng đờ tấm lưng cố gắng nhớ đến hình ảnh hôm đó. Có nghĩa là anh cũng như Thanh Du cảm thấy cô và Chú Huân có gì đó?

"Không có gì là người quen thôi."

Diệp An Vũ đột nhiên không ăn nữa anh tựa lưng vào ghế , ánh mắt đăm chiêu. Hiển thị thái độ không chấp nhận câu trả lời đó "Người quen? "

Mộc Y nghĩ , có lẽ anh giống Thanh Du sợ rằng cô với chú Huân là quan hệ yêu đương gì đó.

Cô xoay sang nhìn anh đang khoanh tay đợi câu trả lời của cô. Cô không hiểu anh thái độ như thể chuyện này rất quan trọng làm gì chứ?.

"Chỉ là mấy năm nay đã quen đến đó ăn sáng nên dần dần quen biết. " Cô đứng dậy lấy áo khoác rồi lại đổi chủ đề "Khuya rồi anh nên về, xe cứ để đây em giúp anh gọi taxi."

Diệp An Vũ vẫn trầm ngâm ngồi đó nhìn cô, nét mặt không vui.

"Nói rõ một chút ." Giọng của anh rất lạnh lùng khi nói.

Cô rót ly nước ấm cho anh hơi nhìn anh rồi đặt nghi vấn "Em biết anh cùng Thanh Du nghĩ em là mối quan hệ kia, nhưng không phải."  Cô nhặt áo khoác đưa cho anh "Anh bận áo rồi mang giày , em ra đón taxi giúp anh."

Nói rồi cô ra cửa , khi trong phòng chỉ còn mình anh anh liền cầm ly nước cô đưa uống một ít cơ thể nhờ vào bữa tối cô nhường cho anh cùng ly nước ấm làm anh khoẻ hơn rất nhiều. Rồi anh liền liếc đến điện thoại của cô đang reo .

Muốn làm ngơ , nhưng khi mặc áo khoác vào rồi đeo giày thì điện thoại vẫn reo.

"Chị, ba nhập viện rồi . Huhu, ba muốn gặp chị , ba kêu em gọi cho chị. Huhu chị ơi chị đến ngay đi... Bệnh viện B , chị nhanh đến đi chị em sợ."

Anh cúp điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Anh đi đến chỗ cô đang đón taxi, chỗ cô đứng không xa nhưng đủ để anh nhìn bóng lưng của cô rất lâu. Cuối cùng anh mới lên tiếng, biểu cảm rất lạnh nhạt.

"Lên xe đi, anh đưa em đến bệnh viện."

Cô xoay lại nhìn anh không hiểu anh nói gì "Anh nói gì vậy?"

"Người đàn ông hôm trước nhập viện. Con gái ông ấy vừa gọi đến."

Sau đó cô trợn tròn mắt đi theo anh, cô hỏi Bảo Y nói gì? Bệnh viện nào ? Khoa nào ? Tình trạng có nặng không?.. rất nhiều nhưng Diệp An Vũ càng nghe càng khó chịu. Anh lạnh nhạt không thèm đếm xỉa cô.

Anh không đem điện thoại ra đây giúp cô nên cô không cách nào gọi ngay cho Bảo Y. Diệp An Vũ nhìn Mộc Y lo lắng không yên, trong lòng anh cảm thấy cô thật sự yêu người đàn ông đó. Anh cảm thấy với tư cách một người bạn anh không thể để cô cứ như vậy vùi đầu yêu một người đáng tuổi cha mình .

"Mộc Y, ông ấy lớn hơn em rất nhiều tuổi. Có thể ông ấy săn sóc em , quan tâm em hay là hiểu thấu em nhưng em không nên ngộ nhận đó là tình yêu." Diệp An Vũ cảm thấy mình nên nói với cô những lời này với tư cách người bạn.

Huỳnh Mộc Y nhắm mắt , mi mắt nhăn lại cô còn chưa ăn gì cộng thêm lo lắng bây giờ thì tốt rồi cơn đau dạ dày lại đến.

Cố gắng nói chuyện trả lời anh "Em và chú ấy không phải..." Cô đau đến nói không ra hơi. Nhưng vẫn muốn nói rõ cùng anh "Chú ấy đối xử tốt với em là vì chú xem em như ..."

Cô còn chưa nói xong anh đã cảm nhận được cô khác thường. Tay cô ôm bụng, khuôn mặt tái mét.

"Mộc Y làm sao vậy? Em có sao không?"

Cô lắc đầu "Đau..."

"Đau dạ dày!" Anh không khống chế giọng nói, âm thanh phát ra đầy tức giận. "Có phải em bị ngốc không đã biết mình có bệnh mà còn..." Anh đột nhiên phát hiện là cô nhường phần ăn của mình cho anh. Anh không hiểu cảm giác này, càng nhìn cô anh càng tức giận .

Tay anh nắm chặt vô lăng "Em biết lo lắng cho người khác mà lại không biết lo cho mình. Huỳnh Mộc Y cô bị ngốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top