Hoá ra anh Diệp cũng biết tức giận.
"Anh Diệp, tôi sẽ bồi thường cho cái màng trong phòng tắm bị tôi làm hư kia. Xin lỗi anh."
Huỳnh Mộc Y đã thay quần áo trong rất gọn gàng, cô đứng một bên sô pha , hối lỗi hướng Diệp An Vũ đã thay vét , chỉnh chu vắt chéo chân nhìn cô.
"Mộc Y, anh xem em là bạn. Chuyện hôm nay cũng là bạn anh làm em sợ hãi. Không phải lỗi của em. " Anh chỉ vào cái ghế "Em ngồi xuống , chúng từ từ nói."
Huỳnh Mộc Y ủ rũ ngồi vào ghế, càng căn thẳng hơn khi bị anh nhìn .
"Nói thế nói thì một phần lỗi cũng là của em."
Anh lắc đầu , bình tĩnh đáp "Chuyện này quên đi. Trước hết anh nghĩ em nên thay đổi việc làm trước đã, công ty anh còn vài chỗ chưa có người em nộp hồ sơ như trình tự ứng tuyển thử xem. ".
Mộc Y nắm chặt hai bàn tay của mình, khoé môi hơi cười trừ "Anh Diệp, em không có chuyên môn gì cao. Học vấn cũng phổ thông. Vả lại em bây giờ rất ổn định."
"Ổn định? Nếu tôi không xem em là bạn tôi sẽ không ở đây lãng phí thời gian với em. Công việc ổn định mà tiền trọ cũng phải tiết kiệm đến mức độ này, ăn uống khan khổ như vậy?" Diệp An Vũ đứng dậy, cài khuy áo anh lạnh lùng nhìn cô "Nộp hồ sơ vào công ty, tôi sẽ cho người đào tạo em . Làm ở công ty tôi bảo đảm em không cực khổ như bây giờ. Vì vậy nếu xem tôi là bạn em không nên từ chối như thể , em chán ghét tôi như vậy."
Nhìn mặt cô bối rối muốn lên tiếng nói gì đó , Diệp An Vũ ngoảnh mặt đi về phía cửa "Em còn ngồi đó?"
"Hả?" Huỳnh Mộc Y ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.
Diệp An Vũ xoay lại nhíu mày cau có "Không định ra ngoài ăn sáng hay em định ở nhà tôi ăn mì? Tôi không keo kiệt với bạn bè mà đến bữa ăn cũng chỉ để em ăn mì. "
Huỳnh Mộc Y muốn xua tay lại thôi, cô đi đến cửa thấy đôi sandal của mình rồi cũng bắt gặp ánh mắt mâu thuẫn của Diệp An Vũ nhìn nó. Cô muốn ôm đầu chui xuống đất , lại không ngờ nhìn thấy một nụ cười của Diệp An Vũ.
"Làm sao lại có người ngốc như em? " Anh mở cửa đi ra bên môi vẫn nhàn nhạt ý cười , một chút bực tức vừa rồi cũng không còn. Mỗi lần nhìn nó anh lại nhớ đến cách cô làm nên họ Lưu kia bó tay chịu trói lại có chút không vui trong cách cô dùng. "Nhanh lên mang đôi sandal đáng yêu đó vào chúng ta đi ăn gì đó sau đó muốn đi đâu anh đưa em đi."
Huỳnh Mộc Y ngượng ngùng đi theo chân anh đến một quán ăn sáng bình dân nhất của anh theo như cách anh nói.
Ăn cái gì cô cũng không dám gọi, anh cũng bèn gọi hết cho cô. Cô hơi nhìn lén anh , anh cũng nghiêm nghị nhìn thẳng cô rồi bảo "Ăn đi , ăn uống có sức liền dùng cách của em lì lợm chọc tức người bạn này."
Cô khó xử , nét mặt chùn xuống liền thấy anh không vui thốt lên.
"Xụ mặt lần nữa tôi liền gọi Thanh Du đến nói với cô ấy em đang ở nhà tôi, nói với cô ấy em thích tôi."
Trong anh nói rất nghiêm túc làm Mộc Y sững người đỏ mặt, anh anh biết sao? Cô vội vùi đầu vùi đầu ngượngngùng ăn , ngay cả nói nhìn hay làm động tác thừa cô cũng không dám.
Ăn một chút vào miệng, Huỳnh Mộc Y thấy Diệp An Vũ bị sặc mà nét mặt bị sặc này sao trong như đang ... Đang cười ?
Anh hỏi cô muốn đi đâu cô lắc đầu muốn tự mình đi sau đó Diệp An Vũ lôi cô vào xe , hơi bạo lực.
Huỳnh Mộc Y lần đầu hiểu ra Diệp An Vũ này khó chìu, khó tính, khó ở hay cáu gắt và có chút bạo lực.
"Đột nhiên tôi phát hiện , em thích tôi, nghe ba từ này em liền đỏ mặt trốn tránh?"
"Không phải.." Cô lắc đầu , lắc vừa mạnh vừa nhanh lại càng không biết phải giải thích thế nào.
Chỉ nhìn thấy Diệp An Vũ quay mặt về hướng khác có nụ cười trên môi như thể cô làm trò anh rất vui.
Sau đó cô xị mặt nhìn ra cửa xe, anh quay lại nói tiếp "Không thích anh vậy đến công ty anh làm , nhận sự giúp đỡ từ bạn bè là điều hiển nhiên. Nếu em từ chối anh cho rằng em có ý khác."
Cô gật đầu bất đắc dĩ "Được em sẽ nộp hồ sơ."
Đưa cô xuống dưới nhà mình Diệp An Vũ đưa cô cái thẻ quẹt mở cửa nhà của anh "Đưa thẻ cho bảo vệ để đi vào sau đó phải quẹt thẻ này vào thang máy thì mới có thể mở , mở cửa nhà cũng phải quẹt bằng nó giống như hôm qua anh mở trước mặt em" Cô hơi bị choáng đã nghe anh nói "Lên nhà dọn dẹp nhà một chút trước, tối về tôi sẽ gọi người đến sửa. " Anh nhìn cô gật đầu rồi nói tiếp dặn dò "Em viết đơn xin nghỉ việc nộp cho công ty xong thì chuẩn bị hồ sơ nộp vào công ty tôi sẽ sắp xếp cho em. "
Không đợi cô đáp anh đã nâng tay xem đồng hồ "Làm loạn một buổi , đã đến giờ họp tôi đi trước. Khi về hi vọng chuyện tôi nhờ và chuyện tôi dặn dò em đã làm xong. "
Huỳnh Mộc Y từ đầu đến cuối chỉ biết gật đầu, mà trước khi đi Diệp An Vũ còn chần chừ dù đã khởi động xe . Mộc Y hơi thắc mắc sau đó nhìn thấy anh nói "Tạm biệt, buổi tối anh sẽ tranh thủ về."
Xe đột nhiên phóng đi, Huỳnh Mộc Y vẫn đờ ra không hiểu chuyện gì.
Câu này có chút mờ ám , rất giống như.. như chồng đi làm tạm biệt vợ vậy.
Huỳnh Mộc Y đỏ bừng mặt , dù cô biết ý anh là anh sẽ tranh thủ về xử lý chuyện cửa gãy chốt và rèm cửa bị hư.
Chỉ là khi Mộc Y cầm thẻ đi vào Bảo vệ ở đó có nói thế này "Trong cô rất đơn giản, đây là lần đầu tôi thấy anh Diệp đưa cho ai đó thẻ vào nhà"
"Tôi không hiểu... " Cô tò mò nói.
Bảo vệ khu này liền giải thích "Toà nhà này muốn vào thì chỉ có ba cách. Đầu tiên đi cùng chủ nhà giống như hôm qua ành Diệp trực tiếp chở cô vào, cách hai là có thẻ nhà , cuối cùng hoặc được chủ nhà xác nhận người gặp mới có thể đi vào. Giống như mẹ của anh Diệp hay bạn của anh Diệp là anh Lưu lúc sáng." Nói rồi anh ta lại bảo "Mà chuyện giữ thẻ như cô đang cầm này ngay cả anh Lưu hay mẹ của anh Diệp cũng chưa từng cầm qua ."
Huỳnh Mộc Y gật đầu đã hiểu "Cảm ơn anh, vì tôi đang tìm trọ nên tạm thời phải ở nhờ . Anh Diệp với tôi chỉ là giúp đỡ bạn bè."
Người kia lắc đầu "Vậy là cô không biết, anh Lưu kia rất nhiều lần muốn xin ở nhờ nhưng vừa đến phòng bảo vệ chúng tôi đã bị anh Diệp thẳng thừng không nhận người quen."
Mộc Y lắc đầu "Dù sao tôi cũng chỉ là bạn của anh Diệp."
Anh bảo vệ này thật sự cảm thấy Mộc Y quá giản dị nên nói quá nhiều. "Tôi chưa từng thấy anh Diệp dẫn bạn nữ đến đây hay mời bạn nữ đến đây hay có bạn nữ đến đây tìm. Cô chính là người đầu tiên, mà có một việc cô không biết."
Huỳnh Mộc Y vốn không muốn nói tiếp lại nghe câu trên nên cũng tò mò đáp"Tôi không biết."
"Nhà của anh Diệp ở đây chỉ có mẹ anh ấy và anh Lưu biết bây giờ là có thêm cô."
Mộc Y lắc đầu "Chắc là anh làm khác ca nên không thấy thôi. Tôi chỉ là bạn bè bình thường của anh ấy nên anh đừng đồn sai lệch."
"Nói đến đây thì tôi cũng muốn nói cô biết. Cho dù kêu một bảo vệ ca khác họ cũng sẽ như tôi tò mò quan hệ của hai người. Hơn hết anh Diệp không quen thích nói nhiều hay cho người lạ biết nơi ở mà hôm nay , cô xem cô không đáp tiếng nào mà anh ấy đã nói hết mười phút đồng hồ. Người lãnh đạm như anh ấy mở miệng với người khác là một loại hoa mỹ, tôi ở đây trông thấy rất nhiều những lần anh Diệp làm ngơ anh Lưu hay là mẹ của anh ấy nói chuyện. "
Huỳnh Mộc Y lắc đầu từ chối cho ý kiến "Tôi đi trước."
Anh bảo vệ vậy mà còn với theo "À, Thanh Du phải không? Không phải là người mà anh Lưu hay nói là anh Diệp đã thích nhiều năm qua sao? Chỉ là lần đầu gặp được không giống lối tả."
Mộc Y sững lại "Thanh Du?"
"Cô không phải Thanh Du?"
Mộc Y lắc đầu "Tôi tên Mộc Y?"
"Mộc Y? Tên rất quen!" Anh bảo vệ liền nói như nhớ ra gì đó "Cô ...cô là Mộc Y?"
Mộc Y gật đầu liên thấy anh bảo vệ bảo "Cách đây vài hôm anh Diệp đậu xe ở đây tôi thấy anh ấy gọi cho ai đó mãi , cứ gọi rồi cứ gọi sau đó tôi nghe loáng thoáng anh ấy tức giận nói "Huỳnh Mộc Y có giỏi cô trốn cả đời."
Mộc Y đào lại kí ức sau đó lắc đầu, chắc là anh nghĩ cô không xem anh là bạn mà trốn.
Cô lại muốn đi lần này lại nghe được "Lần đầu tiên tôi biết khi anh Diệp nổi nóng rất đáng sợ , cũng là lần đầu tiên tôi biết anh Diệp cũng có thể nổi nóng."
Vào thời khắc bạn phủ nhận cũng là thời khắc bạn đã không cách nào nghĩ rằng người ta sẽ thương mình.
Tuyệt vọng chính là một chút hi vọng cũng không có nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top