Đi xem mắt, bị bắt gặp.

"chị, huhu"

Vừa tỉnh dậy đã thấy chị mua cháo cho cha, Bảo Y liền khóc nức nở chạy đến ôm lấy Mộc Y.

Mộc Y vỗ đầu "Được rồi ngoan, khóc nữa sưng mắt đi học sẽ bị bạn cười."

"Cha... Em rất sợ gọi cho chị lại còn cúp máy đợi mãi không thấy chị đến. bảo Y sợ." Cô bé tựa vào lòng của Mộc Y như chú cún nhỏ, làm nũng.

Mộc Y cười cười hôn lên khuôn mặt đáng yêu của cô bé. "Chị đưa em về thay quần áo , hôm nay ngoan ngoãn đi học đừng lo lắng. Ở đây chị sẽ chăm sóc cho cha. Ngoan!"

Sau đó cô dẫn Bảo Y trở về nhà giúp cô bé soạn tập vỡ. Dặn dò Bảo Y không cần lo lắng, cha của bé chỉ là bị té do chóng mặt nên vài hôm là được xuất viện đến đó cô sẽ cấm túc cha của bé không cho ông lao lực . Vậy cô bé mới an tâm đi học.

Khi Diệp An Vũ đi sang phòng bệnh của chú Huân thì Mộc Y đã đưa Bảo Y đi học từ lúc nào.

Anh gõ cửa đi vào, chú Huân buông ly nước trong tay ngẩn đầu nhìn cậu trai đang đi đến.

"Xin lỗi đã làm phiền." Đột nhiên Diệp An Vũ phát hiện mình lại nói ra câu nói của Mộc Y, mỗi lần gặp cô đều nói với anh câu này.

"người trẻ tuổi.." Chú Huân đột nhiên cười , vỗ cái ghế gần giường . "Ngồi xuống đi, có gì từ từ nói."

Diệp An Vũ ngồi xuống , anh thuần thục quan sát người đàn ông này. Sau đó rất nghiêm chỉnh mở miệng.

"Chào chú tôi tên là Diệp An Vũ, tôi là bạn của Mộc Y. Vốn dĩ không nghĩ làm phiền người bệnh nhưng tôi có vài chuyện muốn nói với chú."

Chú gật đầu nhìn Diệp An Vũ "Tôi biết cậu. " Chú cười hiền lành "Hôm trước nhìn thấy Mộc Y lên xe của cậu."

Diệp An Vũ gật đầu "Mộc Y nói với tôi, cô ấy xem chú như người cha. Vì thế tôi cũng có vài chuyện muốn nói với chú."

Chú Huân cười ý tứ "Nói đi, chuyện gì?"

"Mộc Y là cô gái tốt, cô ấy sẽ không cảm thấy chú không bình thường nhưng tôi thì không như vậy." Diệp An Vũ Lãnh đạm con ngươi nhìn chú Huân. Anh là người học về kinh doanh, quản lí công ty gia đình đã hơn hai năm trời nên nhìn người xem qua không ngốc.

Chú Huân lắc đầu, ánh mắt cũng sâu thẳm không đáy "Cậu trai trẻ, tôi khi con trẻ cũng như cậu. Thành đạt, tài giỏi và giàu có nhưng cậu biết không tôi laị chẳng co người thương bên cạnh.  Cô ấy chê tôi giàu , chê tôi đẹp trai, chê tôi tài giỏi. Biết vì sao không? Vì tôi quá xuất sắc mà đánh mất cô ấy."

Diệp An Vũ an tĩnh ngồi trên ghế nghe rất kỹ những lời này. "Ý chú là gì?"

Chú Huân cười ra tiếng rồi vỗ tay lên vai cậu "Đừng cho rằng bản thân mình tốt , tài giỏi thì không quan tâm đến những người quan tâm câu. Tôi biết cậu lo cho Mộc Y bị tôi dụ dỗ. Tiếc là tôi thật sự thương nó như đứa con gái của mình." Chú khẽ để ý những cảm xúc kín đáo của Diệp An vũ , chú lại nói "Tiểu Diệp, nếu xem Mộc Y là bạn vậy đừng xen vào cuộc đời nó như này. Không giống tình bạn đơn thuần."

Khẽ cười hờ hững , Diệp An Vũ đứng dậy lạnh lùng nhìn thẳng chú Huân "Tôi biết chú không đơn giản Là một ông già bán cháo. Nhưng tôi nghĩ trên tư cách người bạn chuyện tôi đến đây rất bình thường. " Diệp An Vũ lãnh đạm rời đi "Chào chú."

Chú Huân nhìn Diệp An Vũ sắp rời khỏi phòng , lại lần nữa nữa đùa cợt nữa hù doạ.

"Trong lòng không có quỷ cần gì phải thanh minh."

Dừng lại nữa giây cuối cùng vẫn lạnh lùng bước đi.

...

Sau đó gần một tuần chú Huân cuối cùng cũng khoẻ lại. Mộc Y cũng không cần túc trực lo cho chú và bảo Y.

"Nếu cậu ấy tốt xứng đáng để con đợi thì đừng từ bỏ. Nhưng nếu cảm thấy người đó đến cuối cùng chỉ cho mình một vị trí mình không mong đợi, vậy hãy quên đi. "

Sững sờ nhìn vào tài liệu , Mộc Y buồn bã. Cô biết mình tệ, không xinh đẹp thì lấy gì mà mộng yêu đương?

Chú nói đúng, nên từ bỏ.

"Mộc Y , sáng chủ nhật ở cưa hàng cà phê D gần công ty cậu. Mình đã hẹn người đàn ông mình nói với cậu. Anh ấy là cấp dưới của mình, lương ổn định, gia đình bình thường, ngoại hình chững chạc. Tên là Nguyễn Triết , hai mươi sáu tuổi.

Tính cách rất tốt, hay giúp đỡ mọi người. Cũng bị gia đình hối thúc lấy vợ. Xem ra là hợp với cậu nhất."

Giật mình nghe Thanh Du nói một tấu sớ dài. Đúng là ông trời cũng muốn cô quên đi người kia.

"Được, hôm đó mình sẽ đến." Cô gật đầu mặc dù có chút khó thở ở trong lòng.

Thanh Du lại chỉnh đốn "Hôm đó mình phải trang điểm cho cậu!! Đảm bảo Mộc Y của hôm đó rất xinh."

...

Đến chủ nhật thật sự Mộc Y bắt buộc phải mang giày cao gót, trang điểm xinh xắn , quần áo hiện đại chứ không đơn sơ như mọi ngày, tóc tai cũng làm cho xoăn sóng trẻ trung.

"Chà... Mộc Y thật sự bao lâu nay cậu quá lừa người!! Xinh như này?????"

Thanh Du đứng phía sau đặt tay lên vai Mộc Y cùng cô ngắm nhìn người trong gương. Đôi mắt to, cái mũi nhỏ xinh , đôi môi đỏ hồng cùng khuôn mặt tròn như trăng . Không phải là mỹ nữ vạn người mê chỉ là so với Mộc Y trước kia thật sự khác biệt. Đôi giày cao gót giúp chiều cao khác biệt, bộ đầm xanh nhạt qua gối trong cô rất tao nhã.

Thật sự là không xấu chỉ là không biết làm đẹp.

"Vậy mà bấy lâu nay không cho tớ động vào người ."

Trêu nhau vài câu sau đó Mộc Y đi đến chỗ hẹn.

Vừa bước vào quán đã thấy người đàn ông chững chạc, có phần điềm đạm. Không gọi là soái ca xuất sắc nhưng lại có chiều cao tốt, khuôn mặt nam tính ôn nhu.

Huỳnh Mộc Y nâm chặt túi , bước đi bất giác rung. Làm sao đây cô rất ngại.

Nguyễn Triết đứng dậy chào cô "Chào em anh tên Triết, em là Mộc Y?"

Cô gật đầu ngại ngùng "Chào anh. Em là Mộc Y"

Trong quán chỉ có một người phục vụ cùng một vị khách nam đang đọc báo. Khi nghe âm thanh của Mộc Y vang lên vị khách có chút sững sờ rồi thể hiện một chút thú vị "Đi uống cà phê lại có thể thấy cảnh này."

Sau khi gọi nước cho Mộc Y , Nguyễn Triết mới bình tĩnh nhìn cô mà lên tiếng.

"Thật ra anh có chút khô khan nhưng con người anh rất kiên định. Nếu thật sự xác định yêu đương chính là sẽ cưới. Anh biết anh có chút đột ngột nhưng cả hai chúng ta đều đến giai đoạn xác định mối quan hệ lâu dài. "

Mộc Y nghe anh nói lòng lại vội thả lỏng, giống như tính cách anh cho dù nói chuyện cũng làm người khác nghe được thiện ý.

Cô gật đầu nhìn anh đang mỉm cười rất ôn nhu, cảm giác rất thân thiết.. giống như ...

"Em cũng đã đến tuổi này rồi, mẹ cũng hối thúc em. Em không cần anh giàu có , tài giỏi nhưng chỉ cần anh thật sự trân trọng em em cũng sẽ dùng chân thành đối lại với anh. "

Người đàn ông đằng kia buông tờ báo ra dùng ánh mắt sâu không lường nhìn về phía Mộc Y, khuôn mặt có chút không hài lòng. Anh nhớ có người từng nói lúc trẻ ông cũng vì tài giỏi giàu có mà đánh mất người thương.

Bên này Nguyễn Triết nói ra chút chuyện cá nhân. "Gia đình anh, anh là con một. Cả gia đình đều ở đây, cha mẹ anh bảo nếu cưới sẽ cho chúng ta ở riêng. Vốn là anh cảm thấy ở chung rất tốt nhưng mẹ anh bảo không muốn nàng dâu có áo lực mẹ chồng, tính mẹ anh rất khó chìu. Sau đó anh thấy rất đúng, nếu chúng ta ở cạnh nhau anh bảo đảm sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu."

Cô mỉm cười thuận tay bưng ly nước uống một chút .

Về phía người ngồi đằng kia lại cười lạnh lẽo "Mẹ chồng nàng dâu?".

Tiếp tục nghe Nguyễn Triết nói

"Công việc anh làm chỉ là tạm thời . Gia đình anh kinh doanh mỹ phẩm, không gọi là quá giàu có nhưng đảm bảo không để em cực khổ."

Cô lắc đầu "Em muốn tiếp tục đi làm, độc lập tài chính. Gia đình em ở quê không giàu có nên em vẫn phải gửi tiền về phụ gia đình nên em không thể dựa dẫm anh. "

Người kia lại phát hiện cô là người rất rạch ròi. Là phụ nữ lại kiên kị sài tiền của đàn ông.

"Anh tôn trọng quết định của em. Nhưng nếu kết hôn anh nhất định cùng em gánh vát chuyện này. Tính tình anh đôi lúc rất dễ nổi nóng, nhưng anh không dùng lời lẽ không đáng và vũ lực . Có thể anh sẽ im lặng nên xin em bao dung cho anh."

Người kia lại cười nghiến răng "Kết hôn?"

Cô mỉm cười vui vẻ, anh rất thân thiện. Rất nhiệt tình, chưa gì đã tạo cảm giác rất ấm áp nhưng cảm giác này..p

"Em cũng không tốt, trí nhớ rất tệ. Bình thường em cũng không biết trang điểm như này là Thanh Du giúp em. Con người em không thích cầu kì, vì vậy sau này gặp em anh nhất định sẽ cảm thấy có chút quê mùa."

Người kia uống chút cà phê để tỉnh táo bản thân, tờ báo bị anh cầm đã nhăn nhúm.

"Anh không thích phụ nữ trang điểm, nhưng khi cần thiết vẫn nên có. Nếu sau này em không trang điểm vậy anh cũng sẽ rất dung dị không vuốt keo tóc, không màu mè quần áo như hôm nay. Chúng ta cứ như vậy xứng đôi."

Rất không thể nghe được câu chuyện này nữa anh đứng dậy muốn đi về phía hai người đó chỉ là lại nghe Mộc Y nói làm anh dừng chân lại, trên trán nhíu mày rất sâu.

"Nếu trong lòng em vẫn chưa quên đi một người... Anh có cảm thấy em đang lừa gạt anh?"

Cô rất thích cảm giác này, ấm áp như người thân. Chỉ là cô không quên được hình bóng người kia, cô sợ đó sẽ làm cho anh tổn thương.

Cô không muốn dối lừa ai cả . Anh đột nhiên dừng lại nụ cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa ...

"Anh cũng vậy, trong lòng cũng có một người."

Hoá ra nụ cười mà anh và cô cho nhau , đó chỉ là muốn che giấu nổi sợ trong lòng.

Lúc anh rời đi cô vẫn còn ngồi lại, không phải không muốn đi nhưng chân cô hình như sưng rồi.

Cô không mang giày cao gót được!

Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt cô, chính là người luôn quan sát câu chuyện này.

"Làm sao vậy? Đi xem mắt sao!"

Cái chất giọng trầm tĩnh quen thuộc này "là anh sao? " Cô hơi bất ngờ đứng dậy có chút bối rối. "Thanh Du giới thiệu cho em một người bạn."

Khuôn mặt Diệp An Vũ không mấy thiện lành nhìn cô. Nhìn từ xa đã thấy cô trang điểm chỉ là không ngờ cô hôm nay nghiêm túc trang điểm đến xinh đẹp như này. Nếu không phải lúc nãy nghe người kia gọi Mộc Y, anh thật không nhận ra cô.

Cô lén nhìn anh thì thấy anh chăm chú nhìn mình. Mộc Y lại càng khó chịu khi đứng trên đôi giày cao gót này. "Em , em về trước. "

Cô vội vàng đi nhanh , nhưng lại phát hiện anh đã nói

"Anh đưa em về."

"Không cần. Em qua công ty lấy đồ.. "

Thấy cô vội vàng chạy , Diệp An Vũ cũng không gọi lại.

Diệp An Vũ nhìn ra ngoài lớp của xe thấy cô trở ra trông rất chật vật, đi giày cao gót cứ như đi xà rông. mở cửa bước xuống xe. Anh đi về phía cô.

Cô sựng người "Sao anh còn ở đây?"

"Nghe một cuộc gọi, bàn chút việc nên không lâu lắm vừa tắt máy đã thấy em đi ra ."

Cô ngượng ngùng "Em ..."

Anh nhìn xuống đôi giày cao gót của cô, hơi nhướn mày "Chân em có vẻ sưng rồi, đứng đợi xe nổi sao?" Không đợi cô trả lời anh đã vòng tay dìu cô lên xe, hành động này gián tiếp như anh ôm cô từ phía sau.

Mộc Y đỏ mặt bị anh điều khiển. Cuối cùng chưa nhớ từ chối thì xe đã chạy. Mà hình như là anh thắt dây an toàn cho cô.

"Sao lại đỏ mặt, chân đau lắm sao? " Anh dùng khuôn mặt có vẻ đang trêu cợt cô , vì anh vừa giúp cô thắt dây an toàn nên cả hai vừa rất gần nhau..

Cô lắc đầu nhìn ra cửa sổ không dám trả lời.

Diệp An Vũ lại không buông tha "Tâm trạng không tốt sao? Làm sao không nói gì!"

Cô dám chắc anh đang trêu cô!!!!!

"Không phải... "

Anh hơi cười "Còn không cởi giày ra, hay đợi anh giúp em sao??"

Anh thật sự biết trêu người!

Cô lúng túng thào giày, chân lập tức dễ chịu. Lại không biết nên nói gì với anh nên trong xe nhất thời im lặng.

"Xem mặt không thuận lợi sao? Trông em có chút không tốt!"

Cô đã ngại như vậy mà anh còn nói được, đi xem mắt còn bị anh nhìn thấy tình cảnh thảm này.

"Chuyện này... Vừa rồi... Thật ra..."

Anh chăm chú nghe lại cứ thấy cô ấp úng , liền dùng ánh mắt thăm dò "như vậy, hay là anh sắp xếp cho em đi xem mắt vài người khác. Họ có chút giàu có, có chút giỏi giang cũng có nhà riêng và sẽ lo cho em cả đời. Thấy điều kiện tốt không?

Cô lắc đầu "Không cần , không cần... Thật sự không cần đâu."

Anh sợ mình sẽ cười ra tiếng nên vội quay ra nhìn chỗ khác , kìm xuống cơn cười.

Mộc Y thì đỏ cả mặt vùi đầu nhìn xuống chân. Đây là bằng chứng phạm tội!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top