Có nặng cũng không liên quan em.

Mộc Y sờ tay lên cổ có chút đau nhức, gắng mở mắt rồi ngồi dậy lại trợn tròn mắt nhìn Diệp An Vũ nằm dưới đất đắp chăn ngủ.

Cô che miệng không dám động đậy, sau cùng lại muốn đi đến kéo cái chăn lại giúp anh.

Cô rón rén đi đến, tay nhẹ nhàng kéo một góc chăn sau đó lại ngồi xuống một bên, tay ôm gối đôi mắt cứ đăm đăm lại có chút bất lực nhìn vào khuôn mặt người kia.

Nữa đêm này cô mất ngủ rồi lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lần này thức dậy cảm nhận được cơ thể lại được đắp chăn tay cô tự nhiên ôm lấy cái eo nam tính của người kia, không chỉ thế đầu còn gối lên cái tay của ai đó , đáng sợ hơn là tay người kia đang ghì chặt ôm trọn tắm lưng cô trên đỉnh đầu còn có hơi thở phả đều đều.

Huỳnh Mộc Y nhắm mắt lại tự nhủ với mình đây không phải sự thật . Nhưng cô vẫn không thể thay đổi mình thật sự đang nằm trong lòng của người kia, càng không thể phủ nhận trong lòng thỏa mãn.

Đột nhiên cô kéo tay anh đang ôm ra , cô nhẹ nhàng rút cái tay mình cũng ôm eo anh ra. Sau đó rón rén vén chăn rời khỏi.

Đột nhiên Diệp An Vũ ôm cô chặt hơn, đầu cô vì thế áp thẳng vào ngực anh. Trên đỉnh đầu ấm ấm, cô phát hiện môi anh như vô tình đã hôn vào tóc cô.

Huỳnh Mộc Y rung rẫy, càng kích động vì cô chưa từng nghĩ càng chẳng dám mơ một ngày có thể nằm trong lòng anh ấm áp hưởng thụ buổi sáng thức dậy.

Diệp An Vũ như thể vẫn chưa tỉnh giấc. Cái ôm vừa rồi chỉ là mơ ngủ.

Huỳnh Mộc Y sợ anh tỉnh dậy thấy cô nằm trong lòng anh thì cả hai sẽ rất khó xử.

Đợi một lúc cuối cùng lần này cô thoát khỏi anh.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước, hôm qua cô đã ở dơ. Khoan đã hôm qua sao cô có thể vào nhà? Là Diệp An Vũ sao?

Cô không biết lòng mình sao nữa..

Rộn ràng rồi âm u.

Cô đi làm bữa sáng rồi vào gọi anh dậy, lúc anh mở mắt lim dim trong rất gợi cảm . Anh nhìn cô đứng bên cửa, hơi e dè nhìn anh rồi đỏ mặt, môi anh khẽ nhếch.

Cô gái này.

Anh ngồi dậy, lưng hơi khom đầu cúi thấp dùng tay phải xoa hai mắt cho tỉnh táo.

"Tiền viện phí thế nào, em lo đủ chưa ? Còn thiếu bao nhiêu anh cho em mượn."

Trong lòng vì anh mà rung động, rung động rất nhiều. Muốn khóc lại không dám khóc, cô dấu đi cái nghẹn ngào vào lòng rồi dùng nụ cười gượng gạo đáp.

"Em định gọi nhờ Thanh Du ."

Diệp An Vũ dừng ngay hành động rồi ngẩn đầu gay gắt nhìn cô , anh đe doạ nói "Em nói lại lần nữa xem?"

"Anh Diệp."

"Gọi An Vũ!"

Cô vừa mở miệng lại bị anh đánh gãy lời nói.

Cô hơi tội lỗi cúi thấp đầu , trong lòng hạ quyết tâm.

"Anh Diệp."

Cô lại gọi lại bị anh cáu gắt quát  "Gọi thêm một lần nữa tôi liền hiểu em cực kì không thích có một người bạn phiền phức như tôi."

Mộc Y đem một chút bi thương còn sót lại giấu kĩ đi . Hôm nay cô đã được ôm anh xem như cô không nên dây dưa nữa chỉ làm cô không thể quên anh, cho dù tương lai vốn ngõ cụt. Cô dùng thái độ bình thường nhất nói.


"Anh Diệp, chúng ta quen biết nhau vốn dĩ chỉ vì anh theo đuổi Thanh Du. Bây giờ cô ấy đã có người ở bên, anh cũng không cần phải vì một chút quen biết mà để ý người bạn này thay cô ấy. " Huỳnh Mộc Y nuốt nước bọt, cắn chặt răng rồi lại đối mắt với Diệp An Vũ. "Trước đây chúng ta như thế nào thì sau này cứ như vậy, có vô tình gặp nhau thì gật đầu xem như có chào hỏi.  Xin lỗi anh Diệp, tôi không muốn làm bạn với anh. Anh cùng tôi không nên có mối quan hệ nào cả, vậy sẽ tốt hơn."

Diệp An Vũ nhếch môi đầy châm biếm, anh lạnh lẽo nhìn cô. Đáy lòng anh thật không tin cô có thể dùng ngày sinh của anh làm mật khẩu điện thoại vậy mà có thể lạnh lùng nói được những lời tuyệt tình này.

Diệp An Vũ lãnh đạm trước đây chưa từng yêu càng không biết nên thể hiện thế nào. Anh bây giờ muốn từ từ làm bạn với cô nếu có thể anh sẽ từ từ chấp nhận tình cảm của cô nhưng mà bây giờ nghe lời này của cô anh lại chấp nhất, cô nói không muốn cùng anh có quan hệ gì cả.

Anh tức giận bỏ đi, dẫm lên cơn mưa tầm tã vào sáng sớm . Mặc kệ những hạt mưa đập vào mặt đến đau rát, anh vẫn cứ đi mà chẳng có định hướng cuối cùng anh liền gọi điện cho Thanh Du lúc này nhìn thấy điện thoại của Mộc Y vẫn còn trong túi của mình.

"Thanh Du , tôi trước đây theo đuổi em bây giờ hối hận rồi. Hối hận vì bên cạnh em có một Mộc Y, tôi rất ghét cô ta. Loại con gái ngốc như cô ta sao có thể tồn tại đến bây giờ. Chết tiệt ."

Anh dập điện thoại , rất không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này. Muốn tìm Huỳnh Mộc Y kia mắng một trận, muốn đem cô kéo vào lòng ôm thật chặt.

Anh vội vàng xoay người trở lại cũng chưa từng nghĩ đến mình có thể dầm mưa tơi tả như thế này vì một đứa con gái.

Rồi anh sững người khi thấy cô đang ngồi trước nhà mặc cơn mưa làm cô trong tệ hại lắm, cô ôm gối vùi đầu cơ thể rung rẫy.

Mẹ cô đang trong bệnh viện, cô chỉ không muốn làm phiền anh . Cô sợ mượn tiền của anh rồi lại phải gặp anh nhiều lần nữa, lại sợ không cách nào quên anh.

Diệp An Vũ không đi đến, anh hiểu cô vì sao lại muốn đuổi anh đi , vì sao không muốn có quan hệ với anh.

Anh quay đi rồi lại đến bệnh viện, anh đã thay quần áo chỉnh chu. Anh chào hỏi cha của cô.

"Chào chú, cháu là bạn của Mộc Y . Nghe tin bác gái bệnh nên muốn gửi một chút lòng thành. Mong bác nhận lấy."

Nếu đã không thể đưa cho cô anh chỉ có thể làm cách này, giúp đỡ cô.

Phong bì dày cộm , anh đưa xong cha của cô muốn hỏi tên tuổi còn có ý muốn từ chối "không thể nhận, cháu đưa như vậy quá nhiều."

Diệp An Vũ cười phong đạm "Giúp đỡ bạn bè nên chú đừng ngại. Cháu đi trước vì vẫn còn chút chuyện , chào chú."

Kể lại cho Mộc Y , ông mới nhớ là không hỏi tên người đó. Nhưng Mộc Y biết người đó là ai.

Cô bị mất điện thoại, cô biết mình để quên ở nhà anh. Tiền anh cho cha cô, cô biết cô phải đến trả lại.

Tình hình của mẹ đã ổn định, tiền anh đưa còn dư dã cho mẹ nằm đó đến khi lành hẳn.

Nhưng công việc ở thành phố bắt cô phải trở về . Hai hôm sau công ty đã gọi hỏi vì sao cô xin nghỉ việc, nếu nghỉ phải đến trả đồ nên cô buộc phải về lại thành phố.

Huỳnh Mộc Y trước chạy đến công ty sau là đến nhà Thanh Du.

Thanh Du vừa thấy cô đã lo lắng"Cậu làm sao lại không gọi được nữa hả? An Vũ mấy ngày trước lại gọi đến mắng tớ, nói cực kì hối hận vì biết cậu ... An Vũ bình thường cũng không nói tục vậy mà nóng giận quát thẳng vào điện thoại làm mình không dám tin. Hai người là chuyện gì?"

"Mẹ mình gặp tai nạ bị phỏng nên mình về quê, mà lúc đó lại được An Vũ muốn giúp mình có việc làm ổn định nên mời đến phỏng vấn chắc do mình không đến nên anh ấy mất mặt..."

Cô chỉ dám nói dối qua chuyện , kể cho Thanh Du sẽ rất phức tạp.

"Mẹ cậu tai nạn? Sao rồi, mình đến thăm nhé? Cho mình địa chỉ bệnh viện đã."

Mộc Y lắc đầu "Về quê rất phiền cậu lại sắp cưới nên đừng đi , mình chỉ muốn mượn cậu ít tiền để xoay sở."

Thanh Du gật đầu rút ngay cho Mộc Y mượn đúng số tiền Diệp An Vũ cho cô mượn.

Cô rời đi liền bắt xe đến công ty của Diệp An Vũ.

Cô xin lịch hẹn nhưng lễ tân bảo giám đốc của họ không ở công ty. Vậy là Mộc Y đành đến dưới nhà anh , cô nói với bảo vệ thông báo cho anh. Thế mà bảo vệ lại đáp "Cô là Mộc Y sao? Anh Diệp đã hai ngày không ra khỏi nhà, chúng tôi bấm chuông thì biết hình như anh ấy bệnh rồi. " Tay anh ta gọi đến số của Diệp An Vũ, tuýt mấy lần vẫn không bắt máy.

Lần thứ ba mới có người nghe , bảo vệ nói "Có người tên Mộc Y muốn gặp anh."

Diệp An Vũ ho khụ hai tiếng "Nói với cô ấy khi khác đến."

Rồi cúp máy, bảo vệ lắc đầu với cô. "Anh ấy ho nghe rất nặng có vẻ không tiện gặp cô."

"Anh giúp tôi gọi lại, anh bảo sáng mai tôi phải về quê rồi nên bây giờ phải gặp anh ấy."

Bảo vệ gọi lại cũng rất lâu sao mới có người nghe máy.

"Anh Diệp cô ấy nói sáng mai về quê rồi nên muốn gặp anh."

"Anh đưa thẻ dự phòng cho cô ấy." Lần này anh cúp máy rất nhanh.

Bảo vệ lại nhìn cô bằng ánh mắt là lạ.

"Cô thật sự không đơn giản. Anh Diệp lại cho cô lấy thẻ dự phòng. Đây cô cầm lên , nghe nói lần trước cô đã vào rồi nên chắc tôi không cần chỉ nữa."

Mộc Y nhận lấy thẻ, cô không dám nhiều lời "Cảm ơn anh."

Cô đi vào mở cửa chỉ thấy căn phòng vắn tênh , cô đi đến gõ cửa phòng của anh thì chỉ nghe tiếng ho vô thức.

Đánh liều đi vào , trên giường là hình ảnh anh nhắm nghiền mắt . Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt.

Cô nhíu mày sâu sắc nhăn cả trán , buông túi sách cô đi đến sờ trán anh nóng bừng. Cô gọi anh mấy tiếng gán lay anh dậy.

Diệp An Vũ hí mắt nhìn cô rồi hơi cười bất lực "Có chuyện gì tìm tôi.. khụ" anh ho khan rồi lại yếu ớt hỏi "Không phải em không muốn có quan hệ gì với tôi sao.."..

Cô đau lòng không trả lời được "Anh ngồi dậy tôi đưa anh đi bệnh viện."

Anh ù lì không nghe "Không cần."

"Anh sốt rất nặng!"

Anh nhìn cô không chớp mắt "Có nặng cũng không liên quan em."

Biết anh vẫn giận cô chuyện hôm đó , cô cũng đành quay lưng nhặt cái túi rời khỏi phòng. Diệp An Vũ vẫn nhìn cô đi khỏi, trong lòng hơi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top