Chưa từng nghĩ!

Diệp An Vũ nhanh chóng cõng Mộc Y, lúc anh muốn cõng cô còn từ chối nếu anh không ép cô còn có thể ngã xuống đất rồi.

"Mộc Y, cô có thể lo cho người đàn ông đó đến phát bệnh? Cô thật sự yêu người đó nhiều như vậy, nhưng cô phải nhớ cô và ông ấy không thể. "

Cô nghe anh nói rất nhiều, nằm trên lưng anh đây là lần đầu cô ở gần anh như vậy. Chạm vào anh, cô xúc động ướt cả khoé mi.

Bác sĩ trị xong cho cô thì cô nhìn thấy Diệp An Vũ đi vào, anh mua cháo nóng cho cô.

"Anh chưa về sao?" Huỳnh Mộc Y cảm giác rất không thật. Cô chưa nghĩ đến một ngày mình sẽ cùng Diep An Vũ trong tình cảnh này càng không nghĩ anh sẽ ở lại.

Anh đi vào đóng cửa, nhìn cô nhợt nhạt.

"Huỳnh Mộc Y, lần đầu tiên tôi biết cô ngu ngốc như vậy." Anh nói rất từ tốn càng rất lạnh nhạt

Cô bị giật mình vì anh lại dùng lời lẽ ngoan độc như vậy, không giống một Diệp An Vũ luôn trầm tĩnh mà mọi lần cô gặp.

Cô không biết nên nói gì anh lại nhìn sang cô rồi nói tiếp "Cô lại có thể thích người đàn ông đó nhiều đến vậy? Cô lại có thể yêu một người đã có con , muốn làm mẹ kế sao . Cô có tỉnh táo không hả? Nếu người thân của cô biết thì phải thế nào. "

Cô rất khó chịu, trong lòng rất khó chịu. Muốn phản bác lại với anh thì anh lại đưa cho cô cháo anh vừa mua về.

Cô nhận lấy không dám nhìn anh. Cô từ từ ăn, cúi thấp đầu ăn. Huỳnh Mộc Y biết bây giờ cô có nói gì cũng không giải thích được, càng giải thích Diệp An Vũ càng khinh thường cô.

"Làm sao không nói gì, Cô sợ tôi sao?" Anh ngồi vào ghế , độc mồm độc miệng.

Cô không dám nhìn anh, không lẽ bắt cô nói cô thích anh sao? Bắt cô nói bây giờ anh ở đây trong lòng cô có chút rối bời, anh nhìn cô như vậy cô rất không tự nhiên.

"Mộc Y, tôi nói cho cô biết cô yêu ai cũng được nhưng cô phải biết làm mẹ kế không dễ. Yêu đàn ông lớn tuổi để lúc cô còn trẻ ông ta đã thành ông già. Tôi không nói không thể yêu, nhưng cô phải nghĩ đến tương lai của bản thân, của gia đình . " Anh mắng xong lại thở dài nhìn cô im lặng "Với tư cách một người bạn, tôi chỉ muốn khuyên em như vậy. Tôi không mắng em chỉ muốn em tỉnh táo lại. "

Cô lắc đầu "Em biết anh xem em là bạn. Lo lắng cho em gặp sai người. Nhưng mà An Vũ , chú ấy xem em như con gái và em xem chú ấy như cha của em. Đó không phải tình yêu mà là tình thân."

Diệp An Vũ nhất thời im lặng.

"Chỉ là người thân, em lại lo cho ông ấy đến mức ngã bệnh? Em đang ngộ nhận sao? Hay đó chỉ là cái cớ!"

Cô không tiếp thu được hình ảnh Diệp An Vũ từ lãnh đạm trở nên nói rất nhiều.

"Là em nhường bữa tối cho anh cộng thêm lo lắng cho chú nên..." Nói tới đây cô không dám nhìn anh lại sợ anh tức giận mắng cô.

Nhất thời cả phòng yên lặng, Diệp An Vũ cứ chăm chăm nhìn cô mà không nói câu nào.

Rồi đột nhiên anh hỏi "Mộc Y vì sao mấy năm qua em không yêu ai?"

"Vì em..." Yêu anh.

Cô lấp lửng cuối cùng cũng không dám nói. Nói ra cũng không thay đổi được gì, hơn hết anh vẫn chưa quên được Thanh Du.

"Vì em không tốt nên không có ai yêu ." Đây là sự thật.

"Em rất tốt." Với tư cách người bạn, anh thật sự muốn làm bạn của cô. Tính cách tốt, biết quan tâm bạn bè và còn là người hay nghe anh chia sẻ . Nhiều năm qua mỗi lần thất vọng vì đến nhà trọ không gặp được Thanh Du thì bên cạnh anh đều sẽ có mặt cô. Cô hơi ít nói chuyện cùng anh, nhưng đều chăm chú nghe một vài chuyện nhảm nhí của anh.

Anh thật tâm muốn cùng cô làm bạn.

Mộc Y gật đầu, cô biết anh an ủi mình.

"Lưu số điện thoại của anh, chúng ta trước giờ đều gật đầu chào hỏi. Chưa chính thức làm bạn vì vậy lúc nãy anh đã lưu số của mình vào điện thoại của em. "

Cô nắm chặt đôi tay lạnh của mình, không dám thở mạnh. Vẫn chưa rõ ý tứ của anh..

"Nghĩ ngơi đi, anh sẽ sang thăm người đàn ông đó giúp em. "

Anh đứng dậy muốn đi cô liền xỏ dép xuống giường.

"Em cũng đi."

Anh xoay người , nghiêm nghị "Ở lại. Bác sĩ bảo nên nghĩ ngơi."

Cô lắc đầu "Nếu em không đi em càng lo lắng bất an. Hơn hết Bảo Y vẫn còn nhỏ chắc chắn rất sợ hãi, em càng nằm ở đây càng khó chịu trong lòng. Em đảm bảo mình ổn, sẽ không ảnh hưởng sức khỏe."

Biết có cản cô cũng không được nên anh dẫn cô đi.

Lúc đến phòng bệnh của chú Huân thì chú đang trầm tĩnh nhìn về phía Bảo Y đang nằm ngủ. Ánh mắt đau lòng.

Cô chần chừ muốn đi vào là Diệp An Vũ nói "Vào đi, lo lắng như vậy mà còn không vào sẽ lại khó chịu. Tôi đợi em."

Cô gật đầu đi vào. Chú Huân thấy cô liền cười não nề.

"Đến rồi sao? Bảo Y nói nó gọi cho con rồi nhưng con không trả lời. Làm sao lại bận đồ bệnh nhân? Không khoẻ chỗ nào? Con đã lớn rồi mà không biết chăm sóc mình." Chú rất thương cô

Cô ngồi xuống nắm tay chú "Chú, làm sao lại nhập viện bác sĩ bảo thế nào? "

"Đứa bé ngốc. Chú chỉ là vì quá lao lực nên bị ngất may mắn có người giúp đỡ đưa đến đây. Nghỉ ngơi sẽ ổn." Chú xoa đầu cô.

"Con đã bảo nếu mệt nhất định phải đi khám . Bây giờ thì hay rồi doạ Bảo Y sợ một trận." Cô quở trách ánh mắt ươn ướt.

Chú vỗ tay cô trấn an "Mộc Y, con nói với chú người đàn ông chở con hôm nọ là gì của con."

"Là một người bạn." Cô không dám nhìn chú

Chú gật đầu "Gặp được người trong lòng đừng bao giờ bỏ lỡ... Giống chú."

"Chú cũng đã bỏ lỡ sao? " Cô bất ngờ.

Chú lắc đầu "Sau này con sẽ biết. Chú bây giờ gặp con chỉ muốn bảo con khoảng thời gian này thường xuyên đến chăm sóc cho Bảo Y giúp chú. Nó còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân."

Cô gật đầu gót cho chú ít nước , chú mỉm cười ôn hoà nhận rồi uống.

"Được rồi trở về nghỉ ngơi. Nếu rảnh sáng mai lại sang giúp chú đưa Bảo Y về."

Cô gật đầu đi đến chỗ Bảo Y nằm hôn lên má con bé kéo chăn  rồi rời đi.

"Con trở về lấy ít đồ rồi sang đây với chú và Bảo Y."

Trở ra đã thấy Diệp An Vũ đợi cô. "Anh về đi, lúc chiều uống rượu bây giờ chắc cũng mệt rồi. "

Anh không vui "Tôi ở lại cùng em. Dù sao giờ láy xe về cũng rất mệt. "

"Em sang đây chăm sóc cho chú à Bảo Y. Nên anh không cần ở lại. Nếu anh mệt mỏi hay là gọi taxi , dù sao cũng nên về nhà."

Diệp An Vũ không nói không rằng cùng cô trở về phòng bệnh. Cô đang định gom đồ thì anh đóng cửa phòng kéo ghế ngồi ngay cửa "Tôi trông em đi thế nào!"

"Được . Em thỏa hiệp. Anh nên qua bên giường kia nằm nghỉ em không đi. Anh cũng mệt rồi . Em ngủ trước."

Nhìn cô ngoan ngoãn anh cũng buông lõng đi nghỉ , ai lại ngờ cô thật sự biết dối trá .

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy quần áo cô cũng thay rồi rời đi. Cô giỏi lắm đợi anh ngủ lã người rồi rời đi.

Lần đầu tiên Diệp An Vũ cảm nhận sâu sắc Mộc Y .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top