Chăm bệnh.

Đến lúc Diệp An Vũ gần như sắp chìm vào cơn mê, Huỳnh Mộc Y đã quay trở lại. Cô bưng trên tay một cốc nước ấm cùng một thao đá lạnh , đặt xuống. Cô sờ trán anh lần nữa, có vẻ anh đã ngủ mê rồi.

Cô trước dùng khăn bọc đá trườm qua trán , cổ giúp anh . Cô rất chăm chú, rất cố gắng xem xét nét mặt của anh. Mắt vẫn lim dim rồi nhắm tịt rồi lại lim dim nhìn cô. Cô không rõ là anh đang tỉnh hay mê , nhưng cô lại rất muốn cả đời được ở cạnh anh .

Cô hơi bất đắc dĩ cười buồn, đợi nhiệt độ trên cơ thể anh giảm xuống cô mới rời khỏi phòng đi lấy nước ấm cùng khăn.

Cô lau qua mặt của anh, mũi cao, môi gợi cảm, khuôn mặt cứng cáp lạnh lùng và đôi mắt hai mí nhắm nghiền vô cảm.

Lau qua cái cổ nam tính , yết hầu mạnh mẽ nổi lên. Cô hơi rung rẫy vội giúp anh lau thật nhanh.

Chần chừ muốn gọi anh dậy nữa là không dám. Huỳnh Mộc Y ngồi phịch xuống đất cạnh giường. Thôi thì cô ở lại một lúc nếu anh tỉnh thì đưa nước cho anh.

Còn không thì , còn không thì cô thật không an tâm rời đi.

Căn phòng có chút đơn độc lạnh giá nhưng lại hài hoà dung dị.

Rồi bỗng cô nghe giọng anh khàn khàn "Lấy nước"

Cô giật mình đứng dậy, phủi hai tay rồi vội chạy ra ngoài rót cốc nước ấm khác.

Quay lại đã thấy anh lòm còm ngồi dậy, cô vội bước đến đỡ anh.

Anh hơi nhìn cô, nhìn một lúc rồi lắc đầu cho tỉnh táo . Nhìn lại cô một lần nữa còn nghe giọng nói của cô theo kèm.

"Anh thấy trong người sao rồi, uống chút nước trước"

"Không phải đã đi rồi sao? Tôi có ra sao em cũng không cần lo lắng."

Anh hơi nghiêng người cô vội đỡ anh ngồi vững lại, anh cau mày nhìn cô.

Cô lại cau mày nhìn anh, giọng hơi nhỏ gọn đáp "Anh uống cốc nước ấm này rồi tôi sẽ đi về."

Anh nhận lấy cốc nước không nói một lời uống hết. Anh khó chịu ho khụ mấy tiếng liền , cô lại lo lắng nhìn anh hơi ngả lưng tựa vào người cô.

Cô biết anh còn giận cô, lại biết mình không đi được. Sờ trán anh lần nữa, nhiệt độ vẫn không giảm muốn đặt anh nằm xuống giường thì bên tai đã nghe giọng của anh khàn đục.

"Tôi đau đầu, em ở lại."

"Được , tôi ở lại . Anh nằm xuống , tôi đi lấy nước ấm giúp anh lau người."

Anh hí mắt , lờ mờ lờ mờ nhìn cô. Khi cô bưng nước ấm trở lại đã thấy anh cởi áo từ lúc nào.

Cô cau mày dời tầm mắt ,mất tự nhiên hỏi "Anh sao lại cởi áo?"

"Em nói giúp tôi lau người." Anh yếu ớt phản bác. Cô đỏ mặt đi đến, vẫn là gạt bỏ mấy cái hình ảnh gợi cảm từ anh.

Rất nghiêm túc lau người cho anh, anh hơi nhếch môi nhắm mắt hưởng thu. Khi cô bưng thau nước đỗ đi rồi muốn nói với anh một câu trước khi mình về thì anh lại nhăn mặt khó chịu .

"Tôi đau đầu, em xoa giúp tôi."

Mộc Y đứng một lúc cuối cùng vẫn là đến giúp anh xoa hai bên trán.

Xoa một hồi cô cũng mệt lã vốn là nghỉ anh ngủ rồi, cô sờ trán xem anh đã ổn hơn chưa cuối cùng bị anh bắt lấy tay kéo vào lòng ôm chặt.

Cô bị bất ngờ nên cứ thế ngã vào lòng anh, mặt lần nữa áp lên vùng ngực rắn chắc của anh không chút che đậy.

"Anh Diệp.. anh Diệp.."

Đẩy anh ra cũng không tác dụng. Cô mở miệng gọi mấy tiếng cũng không ai đáp lại. Có vẻ là anh đã ngủ rồi. Lần này cô gắng gỡ tay anh khỏi eo mình nhưng vẫn không được, rất nặng.

Mí mắt cô cũng nặng nề, bị anh ôm như vậy nên cô dùng sức đẩy anh ra mãi cũng mệt lã. Nằm một lúc cuối cùng cô cũng thở đều đều hoà nhịp cùng anh. Cả hai cứ như vậy ngủ mê man..

Trong đêm tĩnh lặng, có hai người đơn sơ nằm cạnh nhau chìm vào đêm yên bình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top