"Anh xin lỗi!"
Diệp An Vũ được tài xế đưa về sau đó tài xế lái xe rời đi.
Diệp An Vũ về nhà đã tầm bảy giờ tối, suốt quá trình anh về nhà anh có nghĩ vẫn nên mua gì đó về nhà ăn uống thì sẽ tốt.
Bảo vệ nhìn anh sách túi thức ăn thơn phức liền ngạc nhiên. Nói sao đi nữa anh Diệp này ở đây bao năm cũng chưa từng làm chuyện bình thường như vậy.
Diệp An Vũ nhíu mi nhìn từ xa Huỳnh Mộc Y đi xuống, cô đem them túi quần áo hay gì đấy rồi đưa cho anh thẻ nhà . Nét mặt hơi rung rẫy
"Anh Diệp, xin lỗi anh tôi phải đi trước. Lần này cảm ơn anh chứa chấp tôi, lần sau tôi sẽ mời anh một bữa cơm xem như cảm ơn. "
Diệp An Vũ một tay cầm thức ăn một tay nắm vừa cầm thẻ vừa lấy cổ tay của Huỳnh Mộc Y rất mạnh, nét mặt hơi mất hứng.
"Em đi đâu tôi đưa em đi?"
Mộc Y lắc đầu gỡ tay của Diệp An Vũ "Tôi đã gọi xe nên không thể phiền anh nữa. Tôi đi trước , tạm biệt anh."
Huỳnh Mộc Y đi nhanh về phía xe, cô rất muốn quay đầu nhìn anh phản ứng thế nào nhưng mà.
Mẹ bị phỏng nặng cô còn tâm tình nào để ý đến anh.
Phía sau bảo vệ nhìn Diệp An Vũ đưa cho mình túi đồ ăn , trong lòng thầm than. Anh Diệp hoá ra anh cũng có lúc như vậy.
Vào nhà đèn liền sáng nhưng lại không như hôm qua, hơi vắng tanh. Hôm qua cô ở đây cho dù cách bức tường cách phòng ngủ, cách cái giường nhưng có một loại cảm xúc rất khó tả.
Giật mình nghe tiếng chuông điện thoại xa lạ anh phát hiện là điện thoại của Mộc Y.
Anh rất ghét xâm phạm đời tư người khác nhưng vì cô lần trước anh đã phá lệ và lần này cũng thế.
"Mộc Y con đã ra bến xe chưa, bác sĩ bảo rất tốn kém tiền bạc. Làm sao đây, con xem có thể vay mượn ai không? Con đừng vội phải cẩn thận lo bản thân đường xá xe cộ ..."
Người đàn ông hối hả nói cùng âm thanh rung rẫy như chuyện gì đó vừa xảy ra rất kinh khủng với gia đình mình.
Diệp An Vũ đoán sơ liền xuống lầu bắt taxi đi về hướng bến xe . Anh và cô từng học cùng trường một năm, năm đó gia đình anh có biến cố nên phải về ở tạm quê nội.
May mắn ừa đến bến đã thấy chiếc xe đi về quê của cô , anh bảo taxi chạy theo chiếc xe đó.
Người láy xe nhìn anh "Cậu trai đó là xe tỉnh, cậu đi theo rất tốn tiền..."
Diệp An Vũ lấy bóp mốc ra một sấp tiền đưa cho tài xế thế là xe cứ êm êm chạy theo.
Diệp An Vũ nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn cầm điện thoại của cô.
Anh không biết mật khẩu của cô. Nhưng anh tò mò mật khẩu này, chuyện mà anh xem thường chính là xâm phạm vào đời tư của người khác bằng cách lén lut thế mà anh cũng có thể dám làm.
Quãng đường này anh nghĩ rất lâu cuối cùng muốn thử xem thật ra Huỳnh Mộc Y có thích mình không.
Anh đột nhiên thấy nó rất giống thử vận may, anh có chút hồi hộp.
Nhấn bốn con số.
....
Đi theo cô đến phòng bệnh của mẹ cô, Diệp An Vũ nhìn một Mộc Y thường ngày luôn tỏ ra mình ổn định hôm nay lại rung rẫy ngồi gục bên tường.
Huỳnh Mộc Y ôm đầu, cô làm sao mới có tiền lo cho mẹ đây. Vào lúc muốn giúp đỡ gia đình và lo cho cha mẹ nhất cô đều bế tắc như vậy.
Nước mắt cứ vùi sâu vào lớp vải , lòng bàn tay nắm chặt đến siết đau. Cơ thể rung lên từng cơn lại không phát ra âm thanh nào làm ô nhiễm không gian Diệp An Vũ nhìn bên trong cha của cô đang ngồi một bên . Người đàn ông có phần ngâm đen , trung niên ánh mắt ông sâu thẳm vô lực.
Hoá ra tính cách Mộc Y giống cha, thuộc dạng người thích che giấu cảm xúc.
Diệp An Vũ đi đến phòng bác sĩ , anh tìm bác sĩ chính của ca cấp cứu. Nghe qua tình hình, nhìn qua chi phí . Anh không phải người thân của gia đình cô nhưng anh là cháu trai của viện trưởng. Cậu anh tức anh trai của mẹ chính là viện trưởng nơi này. Và hơn hết anh có cổ phần của bệnh viện.
Diệp An Vũ gọi cho cậu xin ý kiến trước sau đó anh bảo người sữa lại chi phí . Dùng lí do là ca đặc biệt nên chi phí được giảm đến 50%.
Nghe người báo lại mức chi phí đã báo cho gia đình cô, anh mới đứng dậy đi về phía phòng bệnh của mẹ cô.
Huỳnh Mộc Y đã rời đi, cô vào bên trong chăm mẹ . Diệp An Vũ muốn gõ cửa đi vào thì Mộc Y đã đi ra.
Cô hơi ngạc nhiên, tay cầm ít đồ liền rung lên. Vốn định về nhà vì hôm nay cha sẽ ở lại canh mẹ. Vừa nãy nghe chi phí đã giảm một nửa cô liền có thể đi vay nhờ Thanh Du.
Diệp An Vũ chớp mắt nhìn cô, anh nhìn cũng chẳng nói cứ muốn cô nói gì đó trước.
"Sao anh lại ở đây? "
Hàng ngàn lí do chạy qua trong đầu Mộc Y nhưng cô không muốn tin anh xuất hiện ở đây là vì cô.
"Nếu tôi không đi theo em định không nói cho tôi biết?" Anh cứ chăm chăm nhìn cô , cô muốn tìm lí do cuối cùng chẳng cách nào biện minh nên liền đáp.
"Xin lỗi, nếu anh đã biết thì cũng có thể trở về thành phố rồi. Có vẻ anh lo em sẽ xảy ra chuyện hay chạy trốn anh nhưng em thật sự xem anh là bạn nên không muốn làm phiền anh."
Cô còn nói chưa xong tay đã bị anh nắm lấy lôi đi, anh đi rất vừa sức, cô có thể đi theo kịp. Lần này anh nắm tay cũng giảm độ mạnh hơn, anh không quay đầu chỉ kéo cô đi, vừa đi vừa nói.
"Xem tôi là bạn vậy mà mẹ em gặp chuyện em cũng không nói, em chạy về trong đêm một mình đi một mạch không giải thích không lí do . Nếu tôi không đi theo em định cho người bạn này vào cái xó bạn xã giao biết sơ sơ rồi thôi sao? Em không trông lại chính mình, cái gì cũng không có tiền cũng không sức khoẻ cũng không lại muốn lao ra chịu đựng hết. Giỏi lắm, thật ra em không tôn trọng tôi một chút nào cả."
Diệp An Vũ thét lớn câu từ , anh xoay lại nhìn cô tay anh cũng buông ra . Dùng ngón tay chỉ về phía xe taxi vẫn đang đậu, ánh mắt anh hung hăn.
"Bước lên xe, tôi đưa em về."
Huỳnh Mộc Y muốn cải lại , muốn quát to với anh nhưng mà cô sợ. Anh lúc này thật sự làm cô tin lời bảo vệ, anh có thể đáng sợ đến mức muốn giết người. Lần trước anh đến trọ của cô lôi cô đi cũng hung tợn nhưng khi đó cô thật sự muốn chấm dứt với anh nên rất không quan tâm đến tâm trạng của anh.
Mộc Y đi vào xe, Diệp An Vũ cũng đi vào . Cả hai ngồi cạnh nhau, anh vẫn nhìn về phía tài xế đợi cô chủ động nói số nhà nhưng cô vẫn im lặng.
Anh liền không vui thốt "Nói địa chỉ hay đợi tôi quay lại hỏi cha em?"
Huỳnh Mộc Y nuốt nước bọt, nhắm nghiền mắt nói ra số nhà. Cô bây giờ rất mệt, nào ăn uống đàng hoàng lúc trên xe do không ăn uống gì còn ói mấy trận.
Cô hơi gục đầu vào cửa xe, mỗi lần hơi dằn xe đầu cô lại đập mạnh vào cửa kính. Diệp An Vũ không hiểu sao cô có thể trơ ra như vậy, anh ngồi áp sát về phía cô.
"Em muốn đập nát đầu mới chịu à?" Giọng nói thì hung tơn ai ngờ tay rất dịu dàng đỡ đầu cô rồi ra lệnh" Tựa vào vai tôi."
Vừa ra lệnh anh vừa kéo đầu cô tựa vào vai mình, lúc này Mộc Y thật sự đã thiếp đi.
Lúc anh dìu cô xuống xe có nghe tài xê mỉm cười nói "Cậu trai, cô ấy có phải đơn phương cậu rất lâu mà bây giờ cậu mới nhận ra không?"
Diệp An Vũ bế Mộc Y trên tay hơi nhíu mày xoay lại nhìn tài xế, liền nghe tiếp.
"Con gái chỉ phó thác bản thân cho người cô ấy muốn dựa vào, nếu không phải là người đó thì cho dù mệt cách mấy cũng sẽ không muốn tựa vào. Nhìn cậu tôi phát hiện cậu dần thích ứng với cô ấy , dần dần phát hiện ra tình cảm của cô ấy giống như lúc cậu xem điện thoại của cô ấy. "
Tài xế thở dài nhìn ra xa "Dần dần bị cảm động ."
"Cô ấy ngay từ đầu đã rất khác biệt."
Chú tài xế lắc đầu "Vậy mà đến hôm nay cậu mới nhận ra, có lẽ cô ấy đã đợi rất lâu."
Rồi chú láy xe đi, anh cũng bế cô vào nhà.
Tìm căn phòng của cô anh đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Diệp An Vũ đi một vòng phòng phát hiện cô không thích gấu bông, không thích màu hồng, không thích váy giày càng phải nói căn phòng này đơn giản như cách cô xuất hiện trong đời anh.
Anh ngồi bên cạnh cô , nhìn cô một lúc lâu sau đó anh vuốt ve khuôn mặt cô.
"Em đợi anh lâu vậy sao? Có phải đau lòng lắm không?"
Anh hôn lên trán cô "Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top