Chap 34
Thời gian sau đó là khoảng thời gian cho ôn thi, ai ai cũng tập trung vào thời điểm quan trọng này vì chỉ cần một chút lơ là cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới tương lai sau này
"Tất cả các dạng bài từ đầu năm tới giờ cô đã ôn lại cho các em, các em về nhớ hãy ôn tập lại và học thật chăm chỉ, cố gắng lên...mười hai năm học của các em sẽ được quyết định vào hai tuần nữa thôi, thời gian không còn nhiều nữa nên hãy dồn hết sức lực của mình nhé."
Cô giáo vừa dạy xong bài cuối cùng trong chương trình học thì cũng liền lên giọng nhẹ nhàng dặn dò, tiếng chuông cũng vừa đúng lúc vang lên kết thúc tiết học...cô giáo cười nhẹ sau đó nói
"Hai tuần kế tiếp sẽ để các em ở kí túc xá để ôn tập và không cần phải lên trường, các em cố gắng lên nhé, chúc tất cả các em sẽ thi thật tốt và đặc biệt sẽ đạt được kết quả mình mong muốn nhé."
"Cảm ơn cô."
Cả lớp đồng thanh nói sau đó cô giáo cũng rời khỏi lớp, cả lớp lúc này mới bắt đầu ồ ạt dọn dẹp cặp sách để trở về kí túc xá, Kinn quay xuống nhìn Ben và Bank sau đó nói
"Hôm nay có cùng nhau học nhóm không?"
"Có chứ, có cả Patrick và Anton cũng đi cùng nữa đó." Ben vừa cất tập vào cặp rồi nói
Vừa dứt lời thì Patrick và Anton cũng kéo nhau đi tới, Patrick hào hứng nói
"Xin chào các cậu, rất vui được gia nhập...mong sẽ được các cậu giúp đỡ, cùng nhau học thật vui nha."
Porsche nhìn Patrick mà bật cười, cậu bạn này lúc nào cũng lắm trò cả, Bank đứng lên đưa tay đánh một cái lên đầu Patrick
"Mày có thôi đi chưa? Lúc nào cũng loi choi hết."
Anton nhìn thấy 'người tình' của mình bị đánh liền kéo Patrick lại, Anton đưa tay xoa xoa chỗ đầu của Patrick bị Bank đánh, Anton liền trừng mắt
"Sao mày đánh Patrick bé nhỏ của tao?"
"Hai đứa mày tao thấy cũng tới lắm rồi đấy, tao thấy cũng đẹp đôi đó...tới với nhau đi, không chừng lại hợp."
Kinn đưa đôi mắt có hơi phán xét của mình rồi nói, cả hai nghe thấy Kinn nói xong liền đẩy nhau ra, Anton nói
"Chỉ là giỡn cho vui thôi, chứ tao có người yêu rồi đấy, em ấy là học sinh của trường nữ sinh cách trường mình mấy chục mét đấy, tụi mày đều biết mà có đúng không?"
"Đúng rồi đấy, vừa hôm qua tao vừa gặp bồ của nó đây, tụi mày đừng có ghép cặp bậy bạ...mắc công tao lại không có bồ thì tao sẽ đeo bám tụi mày cả đời." Patrick cũng nhanh nhảu lên tiếng nói
"Ây ây thôi được rồi mà, đừng có tranh cãi nữa...đi nhanh đi, trời sắp mưa rồi."
Porsche nhanh chóng lên giọng để ngăn cản, cứ để họ đứng đây thì hơn thua đến sáng mai mất, cả đám liền cười đùa vui vẻ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đây mà đến quán cà phê để có thể cùng nhau ôn tập
Vừa mới đi ra khỏi lớp thì bỗng dưng có một tiếng gọi lớn vang lên khiến cả bọn cũng dừng lại
"Đợi tôi một chút."
Cả đám xoay mặt lại nhìn, bất ngờ hơn khi đó lại là Denis...anh bước đến từng bước, trông có hơi rụt rè, đến cậu nhìn Denis bây giờ cũng thật xa lạ, Denis với sự cao ngạo đã không còn thay vào đó lại là một bộ dạng có hơi phần hiền hơn và dè dặt hơn xưa rất nhiều
"Có chuyện gì nữa sao?" Anton nhanh chóng hất cằm hỏi, vốn là không ưa nỗi Denis nên Anton cũng không quan tâm đến sự thay đổi của Denis
"À..ừ tôi chỉ muốn hỏi là..."
Denis cúi gầm mặt rồi lí nhí nói, chưa kịp nói xong thì Patrick cũng cảm thấy rất chướng mắt, Patrick lớn tiếng ngắt ngang lời Denis
"Có cái gì thì nói lẹ đi, cứ đứng đó ấp a ấp úng, tỏ vẻ thương hại cho ai xem."
Porsche vỗ nhẹ lên vai Patrick khi nghe thấy Patrick đã có hơi nặng lời với Denis, Denis nghe xong liền vội lắc đầu, Denis nói
"Tôi...tôi chỉ muốn hỏi là các cậu có thể cho tôi đi ôn bài cùng không?"
"Bạn của cậu đâu? Sao không đi ôn cùng bọn họ?" Porsche cũng nheo mày khó hiểu hỏi, người như Denis mà cũng có ngày đứng đây để xin đi cùng với tụi này sao?!
"Thì...ờ từ sau chuyện đó...cũng không còn ai muốn chơi cùng tôi nữa, họ gọi tôi là kẻ lừa đảo và nói dối, mấy đứa ở cùng phòng kí túc xá của tôi cũng bắt đầu cô lập và không muốn dính dán đến tôi nữa...nên là...tôi không còn ai để cùng đi ôn tập nữa, các cậu...cho tôi tham gia với được không?"
Nghe xong câu trả lời của Denis mà cả đám đều ngớ người, ai cũng nhìn đến cậu...cậu cũng mím môi, bây giờ phải làm sao đây? Nên mặc kệ hay là rộng lượng bỏ qua mà cho Denis cùng tham gia...dù gì thì cậu cũng đã được minh oan và Denis cũng nhận được hậu quả mà cậu ta xứng đáng nhận lấy
"Bây giờ mày tính làm sao Porsche?" Ben cũng nhìn đến cậu rồi nhẹ giọng hỏi
Cậu cúi gầm mặt rồi xoay lưng về hướng Denis, cậu nắm chặt tay rồi nói
"Đi thôi...không thôi trời lại mưa, cậu...cũng cùng đi luôn đi."
Nói rồi cậu cũng nhấc gót nhanh chân rời đi, Bank cũng chạy theo cậu, nghe thấy lời cậu nói mà Denis cũng ngẩn cả người, Denis không nghĩ là cậu sẽ đồng ý...còn chưa kịp biết nên phản ứng thế nào thì Anton và Patrick đã đi đến và đứng trước mặt Denis
Anton và Patrick quăng cặp của mình đến cho Denis, Anton hất mặt
"Cầm cặp giúp được không?"
Denis nhìn hai cái cặp mà liền gật gật đầu...Anton cũng liếc nhẹ Denis một cái rồi khoát vai Patrick mà quay lưng bước đi
Denis cũng nhanh chóng đuổi theo sau, cả bọn đi đến quán cà phê để cùng nhau ôn tập, trời bên ngoài đúng thật là đã đổ mưa...cơn mưa đầu mùa đến rồi lại tạnh rất nhanh sau đó...con đường cũng vì cơn mưa bất chợt đó mà cũng sộc lên một mùi ẩm của đất và đá...mọi thứ cũng dường như đã quá quen thuộc với người dân ở Thái Lan
Thời gian để ôn thi cũng rất nhanh đã trôi qua, khoảng thời gian gấp rút để chuẩn bị cho kì thi cực kì quan trọng và mười hai năm đèn sách cũng vì một kì thi đó mà kết thúc
———————————
Thời gian dần trôi qua, ngày thi cũng ngày càng gần kề, tất cả các sĩ tử đều tập trung hết công lực của mình vào kì thi quan trọng lần này
Porsche đang một mình ngồi ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc, vừa đọc sách vừa ăn vội bát mì...bỗng dưng trên bàn xuất hiện một chai nước, đó là nước ép dâu mà cậu thích, cậu ngước lên nhìn thì thấy đó là Denis
Denis cười nhẹ sau đó liền ngồi xuống cạnh cậu
"Tao không làm phiền mày học chứ?"
"Không có...tao cũng chỉ là xem lại vài thứ thôi, mai cũng là bắt đầu thi môn đầu rồi nên tao coi một chút." Porsche nuốt vội mì xuống bụng rồi trả lời Denis
Denis nhìn vào cuốn tập của cậu rồi gật gù, Porsche cầm chai nước ép lên rồi lắc lắc trước mặt Denis
"Mua cho tao sao?"
"Ừm, mày uống đi...tao biết là mày thích vị dâu." Denis gật đầu vui vẻ đáp
Cậu cũng vặn nắp chai ra rồi uống một ngụm, sau đó nói
"Cảm ơn nha."
Nói xong Porsche cũng tiếp tục húp vội tô mì của mình, Denis ngồi cạnh cậu, dường như có chuyện muốn nói với cậu, Denis đưa tay lên khều nhẹ cậu sau đó mặt cũng cúi gầm xuống, giọng lí nhí nói
"Tao...tao xin lỗi mày."
Cậu có hơi ngạc nhiên khi nghe Denis xin lỗi mình như vậy, Denis ngẩng mặt lên nhìn cậu, Porsche liền bật cười rồi bảo
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì chuyện lúc trước...tao đã vu oan cho mày, xin lỗi vì lúc đó tao chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng tới mày, xém chút nữa mày đã phải rời khỏi trường vì lời nói dối của tao, hôm nay tao thật sự muốn xin lỗi mày...đây là lời thật lòng của tao, tao muốn nhận được sự tha thứ của mày."
Denis lúng túng nói, cậu cũng có thể cảm nhận được Denis đang nói thật...Denis là kiểu người trọng thể diện nhưng hôm nay chính miệng Denis nói lên lời xin lỗi cậu thì chắc rằng thời gian qua Denis đã ngẩm nghĩ lại rất nhiều về lỗi lầm của mình
Porsche mím môi rồi cũng nhìn Denis, cậu nhún vai bảo
"Tao thường sẽ không nghe lời xin lỗi của ai cả...biết sao không? Vì thứ tao nhìn là nhìn vào hành động, tao muốn xem người ta có thay đổi và có thật sự nhận ra được bản thân họ sai hay không...cơ bản là một lời nói ra rất dễ dàng nhưng để thay đổi được thì đó là cả một quá trình."
Nghe cậu nói thế Denis liền nắm lấy tay của cậu, đôi mắt Denis cũng sớm đã rươm rướm nước mắt, Denis nghẹn ngào nói
"Tao nói thật đấy Porsche...tao đã phải đấu tranh tâm lí rất nhiều để có thể mở lời xin cùng đi học nhóm với tụi mày, tao thật sự muốn chơi cùng tụi mày...tao đã rất cảm động khi mày đồng ý, còn nhiệt tình chỉ bài cho tao...lúc đó tao tưởng chừng như giữa tao và mày hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra cả...tao...tao..."
Denis bối rối khi chẳng còn biết nói gì để có thể diễn tả tâm trạng của bản thân vào lúc này, Denis ước gì bản thân có thể cho Porsche nhìn thấy cảm xúc hiện tại của mình...là sự hối lỗi...là sự ân hận và là sự nể trọng mà Denis dành cho Porsche
Cậu cũng cười nhẹ rồi nhanh chóng lên tiếng để xoa dịu Denis
"Tao hiểu rồi, tao nói thế là vì tao có thể nhìn thấy mày thay đổi rồi Denis...tao mừng vì mày đã có thể thay đổi bản thân theo hướng tích cực, mày nhìn ra được lỗi lầm của bản thân thì đó cũng là lời xin lỗi giá trị nhất đối với tao...vả lại tao lúc nào cũng xem mày là một người bạn, không phải vì giữa tao với mày không từng xảy ra chuyện gì...nhưng tao biết ai rồi cũng phải mắc sai lầm thôi, mày cũng vậy và tao cũng vậy, chỉ là tao...muốn cho mày một cơ hội, cho người khác cơ hội cũng như cho bản thân cơ hội thôi."
Porsche nhàn nhạt nói lên quan điểm của bản thân, không phải cậu không trách Denis đã đối xử như vậy với cậu...chỉ vì một chút lợi ích của mình mà lại làm ảnh hưởng tới tương lai của người khác...cậu đã rất giận Denis
Nhưng mà...suy đi nghĩ lại nếu cậu là Denis thì cậu cũng sẽ làm giống như Denis lựa chọn thôi, cuộc sống này nếu như không sống vì bản thân mình thì chẳng còn ai có thể sống vì mình nữa cả!!
Denis mếu máo nhào tới ôm chầm lấy cậu, Denis vừa khóc vừa nói
"Cảm ơn mày Porsche...huhu...tao xin lỗi mày, tao không nên như vậy với mày, đáng lí ra tao nên đối xử với mày tốt hơn, bây giờ cuối năm rồi...tao đã hết cơ hội làm bạn với mày rồi đúng không?"
Porsche cười lớn, đưa tay vuốt vuốt lưng Denis rồi lên giọng an ủi
"Đừng suy nghĩ như thế, thứ mày cần làm bây giờ là ôn tập để mai thi thật tốt, còn tao với mày chắc chắn sẽ có thể làm bạn với nhau...làm sao mà hết cơ hội được, tao phải lấy lại những gì tao đã mất chứ?"
Denis nghe thế càng ôm cậu siết hơn rồi dùng giọng mũi nói
"Được được, mày muốn lấy cái gì cũng được...tao tình nguyện."
"Rồi thôi được rồi...lau nước mắt đi, mày khóc vậy người ta lại nghĩ tao ăn hiếp mày."
Porsche bất lực đẩy Denis ra rồi cũng chỉ vào gương mặt lấm lem nước mắt của Denis mà nói, Denis vội đưa tay lau nước mắt của mình
"Ôn bài với tao đi, có cái nào không hiểu không?" Porsche đẩy cuốn tập của mình đến chỗ Denis rồi nói
Sau đó cả hai cũng cùng nhau ngồi ở ngoài cửa hàng tiện lợi để trao đổi bài tập với nhau, mọi thứ dần dần cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn với cậu rồi
Porsche cũng cảm thấy rất nhẹ lòng vì Denis đã mở lời với cậu, nếu Denis không mở lời thì cậu cũng sẽ chủ động vì cũng đã là cuối năm học, nhưng mà...hai người họ làm huề, cùng nhau giải hoà mọi xích mích chẳng phải là chuyện tốt sao?!
————————————END CHAP———————————-
Mí bà nghĩ xem tui nên giải quyết chiện của Kinn và Porsche thế nèo🤔, tui nên cho 2 người họ tới dới nhao lun hay là nên cho Kinn phải theo đủi Por típ đây mí bà. Mí bà dà góp í tưởng để tui có idea ga chap mới nga😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top