Chap 25
Cả bọn đi vào trong lớp nhưng mà chẳng có thấy bóng dáng của Bank đâu cả
Porsche đi vào chỗ của mình, Ben cũng ngồi bên cạnh, Kinn ngồi bên dưới cậu nhưng bên cạnh chỗ hắn ngồi lại trống vắng hình bóng của Bank
"Ủa thằng Bank chưa đến lớp hả? Hồi sáng thấy nó rời phòng sớm lắm mà."
Kinn nhịn không nỗi liền lên tiếng hỏi, Ben cũng quay đầu xuống nhìn, Ben nhún vai
"Chắc cúp học hay gì rồi, mà giờ vẫn còn sớm mà...đợi lát chắc nó vào liền."
Nói rồi Ben cũng quay lên, cậu chẳng nói gì với cả Kinn và Ben nên không khí giữa ba người cũng rất là nặng nề
Từ khi chuyện cá cược bị bại lộ cậu đã không còn vui vẻ trò chuyện với hai người họ giống như trước được nữa nhưng mà...giờ có muốn quay lại giống như xưa thì cũng rất khó, vốn dĩ từ khi chuyện này bị lộ ra thì đã có bức tường ngăn cách ba người họ rồi
Một lúc lâu sau lớp học càng lúc càng đông đúc hơn, trong lớp cũng ồn ào đầy tiếng cười nói của lũ con trai trong lớp, cũng rất may mắn là chẳng còn ai trong lớp đá động đến chuyện mất tiền của Denis nữa
Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ trước toàn thể lớp rồi cơ mà...giờ có muốn nói gì cũng chẳng thể nói được nữa, Denis cũng công khai xin lỗi, ngày tháng học tập bình yên ở đây giống như cậu đã mong muốn đã thành hiện thực rồi
Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay đã bắt đầu, cậu dẹp đi cuốn sách đang đọc dở, lấy tập của tiết đầu tiên ra, Porsche thuận mắt lại nhìn xuống chỗ của Bank
Anh vẫn chưa vào lớp, cậu nheo mày một chút sau đó liền nhìn sang Kinn, muốn hỏi hắn nhưng rồi cũng thôi
Giáo viên từ bên ngoài đi vào trong lớp, tiết đầu tiên vào buổi sáng ngày hôm nay là tiết Toán đầy khô khan với chi chít những con số cứng ngắt hoặc những cái hình phức tạp
Thầy đi thẳng vào bàn giáo viên, đặt mấy cuốn tài liệu lên bàn rồi nói
"Chào buổi sáng các em."
"Dạ chào buổi sáng thầy." Cả lớp đồng thanh chào hỏi thầy giáo
Thầy cười nhếch mép rồi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi
"Hôm nay có vắng ai không lớp trưởng?"
"Vắng Bank thưa thầy."
Lớp trưởng giơ cao tay rồi nói lớn, thầy giáo đánh mắt đến phía bàn trống cuối lớp, gật đầu mấy cái lại bảo
"Hôm nay thầy tính cho cả lớp kiểm tra một tiết."
Nghe đến đây cả lớp liền có phản ứng, tiếng than thở vang lên khắp phòng học, Patrick nằm bò trên bàn rồi nói
"Thôi thầy ơi....đừng huỷ hoại đời em như thế chứ, thầy tính giết người mà không dùng dao hả thầy?"
Giọng nói thống khổ của Patrick khiến thầy mỉm cười, thầy giáo thở mạnh rồi đứng dậy
"Thôi, Patrick đã nói vậy rồi thì chúng ta không phải kiểm tra một tiết nữa."
Bên dưới vừa nghe xong đã đập bàn, hú hét um sùm hết cả lớp học, Patrick liền tự hào mà đứng bật dậy...cậu chỉ chỉ tay quanh lớp rồi nghênh mặt nói
"Nhờ tao, nhờ có tao nghe chưa? Giờ ra chơi đi mua trà sữa cho tao uống, nghe không?"
"Được rồi, nào...thay vào đó, Patrick lên kiểm tra miệng đầu tiên nha em." Thầy giáo vỗ vỗ tay để ổn định trực tự của lớp sau đó thầy liền nhìn đến Patrick mà đắc thắng nói
Patrick nghe xong như bị xịt keo đứng cứng ngắt, cả lớp lại được một trận cười đau cả bụng, thầy giáo đi lại ghế ngồi xuống sau đó liền hất mặt đến Patrick
"Lên đi em, đừng ngại."
"Thiệt hả thầy?" Patrick mếu máo
"Không có thời gian giỡn, nhanh nào."
Thầy giáo đập tay lên bàn rồi liền hối thúc Patrick, nhìn cậu lủi thủi đi lên mà cả lớp cười không nhặt được mồm
Cả Ben, Kinn và Porsche cũng có tràn cười thoải mái, cậu theo thói quen mà đập đập tay vào người bên cạnh
Ben có chút giật mình nhìn sang cậu, thấy Porsche đang cười tươi như thế, quên luôn cả việc đang giận Ben, Ben có chút cười nhẹ mà còn ngồi xích gần lại, tình nguyện để cho cậu đánh vào người
Porsche nhìn sang Ben mà cười lớn, đến khi cơn cười đã qua đi thì cậu dần tắt hẳn nụ cười, nhận ra bản thân đã theo thói quen mà quên bén mình đang giận dỗi
Cậu ho khan lên một cái rồi quay ngoắt mặt đi nơi khác, Ben đang cười cũng mím chặt môi lại, Ben đưa mặt đến gần để quan sát cậu sau đó lại mếu máo vì Porsche lại chẳng thèm để ý đến mình nữa rồi!!
—————————
Tại một ngôi biệt thự nhỏ nằm giữa lòng thành phố Bangkok, ngôi nhà với lối thiết kế đơn giản, với một khu vườn nhỏ trước sân nhà
Bank nằm trên ghế sofa ở bên trong phòng khách, vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại, mẹ anh đang dọn dẹp mọi thứ sau khi vừa kết thúc buổi sáng với Bank, bà nhìn ra cậu con trai đang nằm trên ghế liền hỏi
"Nay trốn học hay sao mà về nhà vậy? Hôm nay đâu phải cuối tuần."
Bank ngóc đầu lên nghe bà nói xong liền mệt mỏi nằm xuống lại, anh chép chép miệng rồi bảo
"Con không muốn học trường đó nữa đâu, mẹ nói ba chuyển trường cho con đi."
Anh vừa dứt câu thì đã ăn ngay cái đánh vào bắp chân của mình, Bank giật mình mở to mắt nhìn bà đang đứng
"Mẹ, sao mẹ đánh con?" Anh xoa xoa lấy chân của mình
"Ba mày mà biết hôm nay mày trốn học là mày nhừ tử với ba đó." Bà ngồi xuống ghế rồi chỉ tay vào mặt anh nói
"Nhưng con không thích học trường đó nữa, con muốn chuyển trường, không chuyển trường cho con là con không thèm đi học nữa."
Bank ngồi bật dậy sau đó ngỗ ngáo mà nói lớn, bà liền đưa tay đánh vào gáy anh một cái
"Đừng có làm chuyện vô ích nữa, quay về trường và tiếp tục học đi...bình thường cuối tuần thì chẳng thấy mặt mũi nó vác về đây, nay về lại đòi chuyển trường, chắc mày lại gây sự với ai nên muốn chuyển đi chứ gì?"
Mẹ Bank lên giọng càu nhàu, vừa nói vừa gọt thêm trái cây bỏ vào dĩa trên bàn, Bank nhăn nhó không cam tâm mà miễn cưỡng ngồi nghe bà nói
Anh nhìn sang bà rồi liền giãn cơ mặt ra một chút, anh xích đến rồi ôm lấy cánh tay của bà, đầu tựa lên vai rồi nhẹ giọng nịnh nọt
"Mẹ yêu của con, con biết mẹ hiểu con nhất mà...con thì làm gì mà dám gây sự với ai đâu chứ. Chỉ là con cảm thấy học trong đó không phù hợp với con nữa, con muốn được học trường bình thường, có phải như vậy mẹ sẽ được nhìn thấy con hàng ngày không? Anh hai mất rồi, con phải bên cạnh mẹ chăm sóc mẹ thay anh chứ."
Mẹ Bank tặc lưỡi sau đó liền đưa tay đẩy đầu anh ra, bà nhìn anh sau đó nghiêng đầu hỏi
"Chẳng phải lúc trước con đã nổ lực rất nhiều để vào được trường đấy sao? Con bảo con muốn thực hiện ước mơ cho anh hai con cơ mà...sao bây giờ lại nói không phù hợp nữa."
Bank xụ mặt xuống không nói gì, bà lại vừa tiếp tục gọt trái cây vừa nói
"Vả lại mẹ thấy con đã học ở đó rất tốt mà, năm nay còn là năm cuối cùng nữa, không việc gì phải đổi trường làm gì, mẹ không muốn con phí công sức nổ lực của bản thân...càng không muốn con thất hứa với Bob."
Bà nói rồi nhìn sang anh mà cười nhẹ, bà đứng dậy rồi cũng bỏ đi vào trong bếp để lại Bank vẫn còn ngồi thẩn thờ một mình trên ghế sofa
Bank đi lên phòng thờ của Bob - người anh quá cố của anh, sau khi đốt một nén nhang cho Bob xong, anh vẫn cứ đứng đó...nhìn mãi vào trong tấm hình thờ của Bob
Anh Bob của Bank đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười hai, tấm hình thờ kia vẫn là tấm ảnh khi chụp Bob trong hình hài của một đứa trẻ...cuộc sống hiện tại của Bank giống như đã được đổi lấy bằng chính tính mạng của Bob vậy
Nếu không có tấm hình kia, chắc anh cũng sắp quên mất gương mặt lúc nhỏ của Bob rồi, nhìn đến Bob mà mắt anh lại lưng tròng rồi chực trào nước mắt
"Anh hai, Bank mệt mỏi quá...Bank không muốn ở lại nơi đó nữa." Bank giọng nói nghẹn ngào
"Bank cứ nghĩ khi sống như thế sẽ có một cuộc đời tốt hơn nhưng hình như Bank quên mất...đây là ước mơ và cuộc sống của Bob chứ không phải của Bank...anh Bob, em nên làm gì đây?"
Anh nức nở nói rồi lại gục mặt vào bàn thờ mà khóc, tiếng khóc uất nghẹn không dám phát ra tiếng càng khiến cho tâm can của Bank như quặn lên
Mẹ Bank bên ngoài phòng thờ cũng đã nghe hết tất cả, trong bữa cơm tối của gia đình, ba Bank vừa mới đi làm về, bà sau khi đem thức ăn lên bàn rồi liền ngồi vào bàn ăn
Ba anh nhìn sang Bank đang ăn bên cạnh, ông liền gắp thức ăn rồi bỏ vào chén của anh, ông hỏi
"Sao hôm nay lại về?"
"Dạ...con.."
Bank ngập ngừng mãi vẫn chẳng tìm ra lí do để đáp lời ông, mẹ anh thấy thế liền lên giọng
"Em gọi con về đấy, em không muốn con học ở trường đó nữa đâu, anh xem...có trường nào không rồi cho Bank chuyển trường."
Ông kinh ngạc nhìn sang bà đến cả Bank cũng nhướn mày nhìn mẹ mình, rõ ràng hồi sáng còn không ủng hộ anh, sao bây giờ lại...
"Em bị gì thế? Sao lại đột ngột đòi chuyển trường, năm nay còn là năm cuối nữa, chuyển rồi biết chuyển đi đâu...với lại ngày xưa chẳng phải Bank mơ ước được vào trường đấy học sao?"
Ông có hơi hắng giọng bảo, còn đánh mắt sang nhìn Bank, anh nuốt nước bọt chẳng dám ho he gì, mẹ Bank lại nói
"Em thấy học như thế em không có thời gian bên cạnh con nhiều, em còn mỗi Bank là con trai thôi...em muốn có nhiều thời gian bên cạnh con hơn."
"Thế thì bảo nó cuối tuần về thăm nhà, mỗi lần cuối tuần mặt mũi đâu chẳng thấy...giờ lại muốn chuyển trường...anh không đồng ý đâu."
Ba Bank lớn tiếng nói, mẹ anh nhìn sang Bank có vẻ thất vọng rồi lại nhớ đến cảnh bà nhìn thấy anh khóc nức trong phòng thờ, người làm mẹ như bà sao mà chịu cho nỗi chứ?!
"Bank muốn vào trường đấy học là vì đó là ước mơ của Bob, Bank muốn giúp anh hai nó thực hiện ước mơ...Bank đang sống trong chính ước mơ của Bob chứ không phải của mình, anh hiểu không?"
Nghe lời của bà nói xong khiến anh cực kì bất ngờ, chắc là bà đã nghe được lời anh nói, Bank cố gắng kiềm nén nước mắt rồi nhìn sang ba mình
Ông chẳng nói gì nhưng ông lại lặng đi, sự trâmg luân của ông khiến Bank cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa nhẹ lòng...
——————————
Lại một ngày nữa trôi qua, đêm qua Bank không về kí túc xá nên sáng nay Bank lại tiếp tục vắng mặt trong lớp
Hôm qua có thể hiểu được anh cúp học nhưng đến mức không về kí túc xá khiến Kinn và Porsche hôm nay bị phạt trực nhật và dọn dẹp toàn khu kí túc xá
Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là tại sao Bank lại đột nhiên biến mất như vậy chứ?!
Sau khi vừa kết thúc giờ ra chơi, tiết tiếp theo cũng là của cô chủ nhiệm, cô đi vào trong lớp với tâm trạng không mấy thoải mái, đứng trước bục lớp, cô thở dài bảo
"Vừa mới giờ ra chơi, cô gặp ba mẹ của Bank."
Cả Kinn, Ben và Porsche nghe đến đây đều đã có chút phản ứng, cậu ngước lên nhìn cô rồi đợi chờ cô nói tiếp
"Bank sẽ chuyển trường trong hai tuần tới nên thời gian này bạn ấy sẽ không đến lớp nữa."
Cả lớp bắt đầu bàn tán về việc Bank đột nhiên chuyển trường, cậu quay sang nhìn Ben, cậu không nhịn nỗi nữa nên đã lên tiếng hỏi
"Bank có nói gì với cậu không? Sao lại chuyển trường vậy?"
"Cái đó cậu phải hỏi Kinn chứ, tôi với Bank đâu có hay nói chuyện với nhau." Ben nhún vai hất mắt xuống hắn
Cậu quay xuống nhìn Kinn, hắn cũng bất lực lắc đầu, cô giáo trên bục giảng liền đập tay vào bảng
"Được rồi, cô chỉ có thông báo vậy thôi...giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhé."
Sau khi kết thúc giờ học hôm nay, Porsche một mình dọn dẹp cặp vở thật nhanh rồi rời khỏi lớp, Patrick và Anton sau khi ra hiệu cho Ben xong thì cũng rời đi
"Mày về đi, tao đi với Patrick và Anton." Ben đeo cặp lên vai rồi nói với Kinn
"Tao đi nữa, tao cũng có chuyện để nói với mày."
Kinn nhẹ giọng nói, Ben suy nghĩ một lát rồi cũng cùng Kinn rời khỏi lớp
Trên sân thượng của trường học
"Má mày, hôm nay ông phải dạy dỗ mày mới được...đợi mấy ngày tao ngứa ngáy tay chân lắm rồi đấy."
Patrick vừa nói vừa dùng chân đá mạnh bụng của Denis đang nằm lăn lê dưới đất
Anton cũng liếm môi rồi cũng cùng tới nhập hội với Patrick, đúng như lời Ben nói...sau khi Anton hồi phục...Denis sẽ do Patrick và Anton toàn quyền xử lí
Riêng Ben và Kinn đứng ngắm nhìn mọi thứ ở trên cao, nơi này có thể quan sát hết toàn sân trường và có thể nhìn thấy được khu kí túc xá của bọn họ
"Vậy là sau đêm tự thừa nhận đó, nó đã bỏ đi sao?" Ben điềm nhiên hỏi Kinn
Hắn gật đầu, Kinn nhìn sang Ben rồi nói tiếp
"Bank không sai...nó chỉ là yêu mù quáng thôi."
Ben nghe thế liền nhìn hắn, Ben cười khẩy một cái
"Cái đó không phải lí do để cho nó muốn làm hại ai cũng được đâu Kinn."
Nói xong Ben muốn quay người đi nhưng Kinn lại nói khiến Ben dừng lại
"Mày nói sao cũng được nhưng tao nghĩ...mày đến nói chuyện với nó đi, tao tin...nếu đó là mày thì nó sẽ nghe theo đó."
Ben hít một hơi thật sâu, nửa muốn nửa không...Ben đắn đo một lúc lại bảo
"Tao không biết nó ở đâu cả."
Nói rồi Ben cũng cứ vậy mà bỏ đi, hắn ở sau lưng liền hét lớn theo
"Tao biết là mày biết nó ở đâu mà, Ben."
Ben vẫn không quay đầu, cứ thế mà bỏ đi, lướt ngang qua nơi Denis đang bị đánh rồi rời khỏi sân thượng
——————————END CHAP——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top