Chap 20
Tối hôm đó ở kí túc xá, Ben và Kinn đang ở phòng kí túc xá của Ben, Ben đưa cho hắn coi đoạn clip mà Patrick đã quay, hắn nắm chặt tay lại thành quyền rồi nói
"Thằng Denis nó dám làm ra loại chuyện này sao?"
"Tao nghĩ một mình nó không thể có sức làm việc này, dù gì nó cũng chỉ là nhờ có ba mẹ nó chống lưng cho nó, chứ nó nhát gan lắm...nếu như không có ai sau lưng chỉ đạo thì tao nghĩ có mười cái gan nó cũng không dám làm đâu."
Ben trầm ngâm phân tính cho Kinn nghe, hắn đặt điện thoại xuống bàn rồi liền thở dài ra, hắn bảo
"Nhưng chuyện này không còn liên quan gì đến tụi mình nữa, chẳng phải Porsche nó nói rồi sao? Tốt nhất là mặc kệ đi."
"Mày muốn mặc kệ thật sao?" Ben trầm giọng hỏi
Kinn nhìn Ben một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác, hắn trầm ngâm một lúc thì cũng gật đầu, Ben thở dài nói
"Chuyện này là chúng ta sai, xem như mọi chuyện trước kia đều bỏ qua hết đi, dù cho Porsche không muốn bỏ qua đi chăng nữa thì tao vẫn muốn giúp đỡ Porsche."
Nghe Ben nói thế nhưng hắn vẫn một mực im lặng, chẳng biết là hắn đang nghĩ gì nhưng hắn chỉ khẽ thở hắt một cái đầy bực nhọc
"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện tìm Denis, ép nó phải nói ra sự thật chuyện này...dù gì thì chuyện giữa ba đứa mình cũng chẳng có liên quan gì đế vụ mất tiền của Denis, trước mắt cứ giúp Porsche giải oan đã."
Kinn quay sang nhìn Ben rồi nhẹ giọng nói, Ben nghe xong bỗng có chút nhẹ lòng hẳn đi, Ben gật đầu đồng tình với hắn
————————
Cậu nằm trên giường của mình trong kí túc xá, mặt quay vào tường, mắt thì nhắm nhưng tâm vẫn cứ đọng, những chuyện gần đây khiến cậu không thể nào ngủ ngon được
Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu chỉ là bóng tối, cậu ngoái đầu lại nhìn đến giường của Kinn, giường của hắn vẫn chẳng có lấy bóng hình của hắn
Nhớ đến lúc trước, lần đầu gặp Kinn...cậu đã cảm thấy thằng nhóc này thật sự rất kì lạ, Kinn thân thiện và giúp đỡ cậu rất nhiều
Quan tâm và lúc nào cũng nghĩ đến cảm xúc của cậu, tức cười nhất là cậu lại dần dần cảm mến và rồi...thích hắn lúc nào cũng chẳng hay
Tình cảm đơn phương của cậu dành cho hắn ngày càng nhiều hơn qua những ngày tháng được tiếp xúc cùng hắn
Chỉ là cậu quên rằng...đó là tính cách của hắn, vậy mà cậu lại ngây thơ nghĩ rằng đó là hành động mà hắn chỉ dành cho một mình cậu mà thôi
Nghĩ đến đây cậu lại không kiềm được nước mắt, cậu quay mặt vào trong tường cố gắng trấn an bản thân, nước mắt chảy xuống liền được cậu đưa tay quẹt đi
Việc gì cậu phải khóc chứ, tốt nhất là nên bỏ đi thứ tình cảm không mang đến kết quả này
"Cậu ngủ rồi à? Hay đang khóc vậy?"
Giọng nói của Bank vang lên đằng sau khiến cậu giật mình, cậu quay lại rồi mỉm cười nhìn anh
"Sắp ngủ rồi đây...khóc gì chứ."
"Cậu ổn không? Tôi biết cậu thích Kinn...chắc cậu buồn lắm."
Bank ngồi dậy rồi nhìn xuống cậu mà trầm giọng hỏi, cậu không trả lời chỉ mỉm cười chua xót rồi lại quay mặt vào trong, Bank thở dài...đi xuống dưới rồi ngồi xuống giường của cậu
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, nếu tôi mà là cậu chắc tôi sẽ không bình tĩnh mà nằm đây giống cậu đâu."
Porsche quay ra nhìn anh, cậu cảm thấy hình như bây giờ chỉ còn có Bank là đứng về phe của cậu mà thôi...cậu chống tay ngồi dậy, ánh mắt rưng rưng nhìn đến anh
"Tôi thật sự đã nghĩ Kinn cũng có tình cảm với tôi...tôi không nghĩ là..."
Nói đến đây cậu lại nghẹn ngào rồi chẳng nói được gì, Bank nhìn cậu lại chẳng nói gì...anh đã biết trước chuyện này thế nào rồi cũng sẽ xảy ra
Rồi cậu sẽ biết được tất cả mọi thứ diễn ra đều là sắp đặt, dối trá nhưng sao anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc...thái độ của cậu khi đối diện với chuyện này là ngoài sức tưởng tượng của anh
Bank ho khan một cái rồi nhìn sang hướng khác, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, anh nói
"Tôi...nhìn thấy giấy xin thôi học của cậu rồi, cậu tính khi nào thì sẽ nộp nó?" Anh nói rồi cẩn thận nhìn sang cậu mà dò xét
"Ngày mai...mai tôi sẽ lập tức đưa nó đến phòng hiệu trưởng, tôi nhận ra được rằng nơi này không dành cho những người như tôi."
Cậu bình thản trả lời, có một chút luyến tiếc dâng lên trong lòng cậu nhưng đến giờ cậu cũng chẳng biết được bản thân là đang luyến tiếc thứ gì...cậu đang chờ đợi một phép màu sẽ chẳng bao giờ được xảy ra sao? Nực cười...
————————
Tại bệnh viện
Ở phòng bệnh của Anton, Parick đã túc trực bên cạnh Anton cả một đêm, Anton cũng rất may mắn là cây viết chưa đâm đến tim của Anton, hiện tại thì do thuốc mê của cuộc phẫu thuật hôm qua nên Anton vẫn còn đang ngủ
Bác sĩ gõ cửa rồi đi vào bên trong, Patrick nghe thấy động tĩnh liền thức giấc, nhìn lên Anton vẫn đang bất tỉnh, Patrick lại dời mắt lên bác sĩ
Sau khi nhìn thấy bác sĩ đã kiểm tra xong cho Anton, Patrick hỏi
"Bác sĩ sao bạn tôi vẫn còn chưa tỉnh vậy? Chẳng phải nói vết thương không nặng sao? Đã như vậy một đêm rồi."
"Cậu yên tâm đi, tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn rồi...chắc là do tác dụng phụ của thuốc mê vẫn còn, không có gì nghiêm trọng đâu, chắc từ giờ đến chiều cậu ấy sẽ tỉnh dậy nhanh thôi."
Nghe bác sĩ nói xong Patrick cũng trở nên yên tâm hơn, cậu gật đầu...bác sĩ vừa rời đi không lâu thì Ben và Kinn liền đi vào trong
Cậu còn chưa kịp ngồi xuống, nhìn thấy hai người họ đi vào lại phải đứng dậy
"Đại ca, Kinn...sao mày ở đây? Hôm nay không đến trường à?"
Patrick hất cằm nhìn sang hắn rồi hỏi, hắn đút tay vào túi quần nói
"Tao đến thăm Anton, nó vẫn ổn chứ?"
"Chưa chết...nếu không thằng Denis thấy mẹ nó với tao rồi."
Patrick nhắc lại vẫn còn bực nhọc lắm, nếu hôm qua Ben không vào kịp thì cậu đã cho tên đó một trận nhừ tử rồi
"Denis đâu? Nó nằm ở phòng nào?" Ben chầm chậm lên giọng hỏi
"Nó nằm ở phòng đối diện đấy ạ, đại ca tính xử nó ra sao?" Patrick nhìn sang Ben rồi nói
"Đó là việc của bọn tao, tao nhất định sẽ không để Anton chịu uất ức đâu, mày đừng lo...chăm sóc tốt cho nó đi, có gì tao gọi sang."
Ben nhìn xuống Anton vẫn còn đang bất tỉnh rồi nói, Ben dời ánh mắt lên Patrick, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu rồi lại cùng với Kinn đi ra khỏi phòng
Đứng trước cửa phòng bệnh của Denis, cả hai nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong, Denis đã được băng bó vết thương cẩn thận rồi nhưng hình như nó đang nói chuyện với ai đó nên chẳng để ý là có người
"Mày nói thế là sao? Mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi, mày phải cùng tao chịu trách nhiệm chứ, với lại tụi thằng Kinn, Ben sẽ không tha cho tao đâu, mày nghĩ sao lại bắt tao chịu một mình...không có đâu nhé, ba mẹ tao sẽ giết tao chết mất."
Nghe Denis nói thế cả hắn và Ben đều nhìn nhau, đoán rằng người nói chuyện điện thoại với Denis là người thân quen...hình như còn quen biết với bọn họ nên mới nói như thế
"Mày đừng ngang ngược, tao làm thế với Anton cũng chỉ vì muốn giấu cái bí mật này thôi...nếu mày không hù doạ tao thì tao đã không dính dán đến chuyện này làm gì đâu."
Kinn liếc mắt nhìn sang Ben, Ben nhướn mày một cái hắn liền hiểu ý mà đi vào bên trong, hắn chống tay lên thành giường bệnh của Denis
"Thế thì ngay từ ban đầu mày đã không nên dính dán đến việc này."
Nghe thấy tiếng nói, Denis giật mình đánh rơi luôn điện thoại xuống giường, cậu ngơ ngác nhìn Ben và Kinn đang đứng trước mặt...vậy là họ đã nghe được cuộc trò chuyện của Denis rồi
"Hai đứa mày...cút..cút ra khỏi phòng tao ngay."
Denis hét lớn muốn đuổi Kinn và Ben đi ra khỏi phòng, Ben cúi xuống nhìn chiếc điện thoại vẫn còn đang hiện lên cuộc gọi chưa tắt
Denis cũng đã định hình được tình huống, cậu vội đưa tay ra muốn chộp lấy điện thoại nhưng Ben đã nhanh tay hơn
Ben cầm điện thoại của Denis trên tay nhưng phát hiện đối phương bên kia đã nhanh chóng cúp máy rồi nên cũng chẳng thể biết được đó là ai cả
"Một là mày nói...hai là tao cho người mời ông bà già mày lên đây nghe mày nói." Ben quăng điện thoại lại xuống giường mà trầm giọng
"Nói...nói cái gì? Tao chẳng có gì để nói hết á, tụi mày biến ra khỏi đây đi."
Denis dù sợ nhưng vẫn rất cố chấp, hắn thở dài đi đến ngồi xuống cạnh Denis, cậu theo quáng tính muốn trốn đi nhưng hắn đã vươn tay ra cập cổ của Denis rồi kéo cậu lại gần
"Mày đừng để tao phải nói nhiều...nói sao mày đổ oan cho Porsche hả?" Hắn đưa tay lên đánh mạnh vào đầu của Denis
Denis đau điếng nhưng bị hắn kẹp chặt lại chẳng thể nhúc nhích, cảm thấy không thể giấu được nữa, Denis run rẩy nói
"Tao bị hù doạ...nó giữ hình tao đi chơi với bạn gái...mà hai đứa mày cũng biết gia đình tao rồi đó, ba mẹ tao cũng không thích bạn gái tao, nếu mà ba mẹ tao biết tao còn qua lại với cô ấy...chắc chắn sẽ đuổi tao ra khỏi nhà, tao sẽ mất hết tất cả, tao không muốn điều đó xảy ra đâu."
Denis càng nói thì càng kích động hơn, cả Ben và Kinn đều biết được Denis đang nói thật...vì vốn dĩ một đứa an phận như Denis thì chẳng muốn dính dán đến những chuyện này làm gì
"Vậy mày nói tao biết đi...ai là người đứng sau mày, chỉ cần mày nói tao đảm bảo chuyện của mày chẳng ai biết cả."
Hắn nhẹ giọng dỗ ngọt Denis, Denis dần trở nên lung lay nhưng rồi cậu lại lắc mạnh đầu
"Không...không được, tao sẽ không nói gì cả, tụi mày biến đi."
"Nếu mày vẫn cố chấp giấu giếm, thì chuyện mày lấy tiền cho bạn gái mày kể cả chuyện mày cố ý gây thương tích cho người khác...tất cả sẽ được đến tai gia đình mày, mày chọn đi...một là qua phe tao, hai là mày cứ sống như vậy rồi đợi cái chết đến với mày đi."
Ben hết kiên nhẫn liền lớn tiếng quát vào mặt Denis khiến Denis giờ như là bị dồn vào đường cùng, không thể bước tiếp mà cũng chẳng thể quay đầu lại
"Tao...tao..." Denis lắp bắp nói
"Yên tâm đi...tao sẽ lấy danh dự của tao đảm bảo với mày, ngoài ba chúng ta ra sẽ không có người thứ tư."
Hắn nhẹ giọng nói sau khi nhìn thấy Denis đã có vẻ xuôi theo
————————
Ở trường lúc này
Lớp học giờ đã vắng mặt của năm người, Porsche ngồi một mình, đôi mắt nhìn sang chỗ ngồi cạnh rồi lại liếc mắt xuống sau lưng mình
Cậu nhìn xuống tờ đơn đã được chuẩn bị trước, cậu hít một hơi thật sâu, giờ thì chỉ có quyết định này mới giúp cậu thoát khỏi sự ma quỷ của những kẻ nhà giàu mà khinh người này
Cậu dứt khoát đứng lên rồi cầm theo tờ đơn đi đến phòng giáo viên, cậu đưa tay gõ cửa
Giáo viên chủ nhiệm của cậu bước ra, cô nhìn thấy cậu mà cũng liền thở dài rồi mở rộng cửa cho cậu vào
"Em tìm cô có chuyện gì? Thời hạn hai tuần vẫn chưa kết thúc, em..."
Cô giáo đang nói thì câu nói của cậu ngắt ngang lời cô
"Dạ, em đến đây để nộp đơn xin thôi học ạ, mong cô thông qua cho em."
Porsche dứt lời cũng khiến cô giáo hoảng hốt, cô đi đến ngồi cạnh cậu, cô lên giọng an ủi
"Porsche em suy nghĩ kĩ đã, chuyện này vẫn chưa thật sự biết người lấy cắp là ai. Em đừng vội đưa ra quyết định, nó có thể khiến em hối hận đấy."
"Không ạ, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em không muốn ở đây nữa, ở trong một nơi mà xem trọng gia thế hơn là học lực thì chẳng có điều gì khiến em luyến tiếc hết."
Cậu nhìn sang cô giáo rồi bảo, cô giáo thở dài cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, cô gật đầu
"Cô hiểu rồi...cô tôn trọng quyết định của em, cô sẽ kí tên sau đó đem nó lên hiệu trưởng nhé."
Cô nói rồi liền cầm lấy cây viết ở trên bàn, thời khắc cô sắp đặt tay xuống kí thì cửa bỗng bật mở ra
"Khoan đã cô, em đã tìm ra bằng chứng chứng minh Porsche vô tội rồi." Kinn hét lớn
————————END CHAP————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top