Chap 13

Tại nhà của Kinn

Kinn cùng với ba mẹ dùng bữa sáng với nhau, hắn chẳng nói gì cả chỉ đơn giản ăn cho xong phần ăn của mình

Mẹ hắn ngồi ở đối diện hắn, nhẹ nhàng đưa thêm cho hắn một lát bánh mì, Kinn ngước mắt lên nhìn bà

"Ăn nhiều vào con, việc học nhiều lắm hay sao mà trông con mất thần sắc đi nhiều vậy."

Hắn nhận lấy lát bánh mì từ tay bà rồi lắc đầu

"Dạ không có...con vẫn ăn uống đầy đủ mà."

Hắn cười nhẹ để bà yên tâm hơn lúc này ba của hắn liếc nhìn hắn một cái rồi bảo

"Em lo cái gì không lo lại đi lo mấy chuyện như thế, nó ở trong đó không ăn chơi đàn đúm là tôi mừng lắm rồi...không mong nó học hành gì nhiều đâu."

Kinn nhìn sang ông rồi cũng cúi đầu ăn tiếp, có vẻ như ba của Kinn khá nghiêm khắc với hắn...mà cũng dễ hiểu thôi, trong dòng họ nhà hắn thì Kinn là đứa cháu trai duy nhất nên mọi niềm tự hào, gia sản và sự nghiệp của gia đình sau này sẽ do Kinn gánh vác

Việc ba của hắn quản lý hắn chặt như thế cũng chỉ muốn sau này hắn học xong sẽ có thể thuận lợi lên tiếp quản công ty của gia đình mà không vướng một chút tai tiếng...đó cũng là lý do tại sao Kinn vào ngôi trường này để học

"Quan tâm con nó một chút thì có sao đâu chứ? Có cuối tuần em mới được nhìn thấy mặt con...anh đừng có quá gắt gỏng như thế chứ."

Mẹ hắn cười xoà rồi nhìn ông mà nói, Kinn cũng chẳng nói gì, khác với vẻ hoà đồng và luôn thân thiện với mọi người ở bên ngoài...khi về nhà hắn lại ít nói và sống nội tâm hẳn đi

Có nhiều lúc hắn nghĩ, ông đưa hắn vào ngôi trường này cũng là một điều tốt ấy chứ, đỡ phải gặp mặt hằng ngày vì có gặp cũng chẳng hỏi han được câu nào đâu...thay vào đó lại toàn là những lời trách móc và áp đặt

"Con ăn xong rồi, con lên phòng trước."

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi quay lưng đi, ba mẹ hắn nhìn theo hắn một lúc thì ba hắn đã xuỳ một tiếng rồi bảo

"Con với chả cái...lần nào về cái mặt cũng như đưa đám, nhìn mặt nó là làm ăn hết muốn lên...có chỗ nào đưa nó đi luôn được thì đi quách đi cho xong."

Ông lớn tiếng nói như muốn cho hắn nghe thấy, Kinn nghe được cũng chỉ thở dài rồi mặc kệ...cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng đi rồi thì cũng sẽ có lý do để ép hắn về mà thôi

Hắn đi vào bên trong căn phòng có chút vừa lạ vừa quen này của mình, nằm trên chiếc giường kingsize thoải mái, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà lạnh toát

Bỗng hình ảnh của Porsche hiện lên, nụ cười của cậu phút chốc khiến hắn vơi đi nỗi buồn trong lòng rất nhiều, Kinn cũng bất giác nở nụ cười

Nhưng rất nhanh thôi hắn đã lấy lại được ý thức, vội ngồi bật dậy rồi lắc mạnh đầu mình

"Cái gì vậy nè? Sao mà cứ nghĩ về nó mãi thế này."

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến hắn cũng giật mình, giọng của mẹ cậu ở bên ngoài nói vào

"Kinn à, mẹ vào được chứ."

"Dạ được ạ."

Nhận được câu trả lời của hắn, bà đã mở cửa đi vào, trên tay còn cầm thêm cho hắn bánh và một ly trà đào mát lạnh, bà đặt nó lên tủ đầu giường của hắn

Kinn vừa nhìn thấy đã lên tiếng hỏi

"Con vừa ăn sáng xong, mẹ lại mang thức ăn lên rồi...sao con ăn nỗi đây."

Hắn ngước mắt lên nhìn bà, bà đi đến ngồi xuống giường cạnh hắn

"Ban nãy mẹ thấy con chưa ăn được bao nhiêu hết, con cần ăn nhiều vào một chút...làm gì thì làm sức khoẻ vẫn trên hết."

Bà đưa tay vuốt lấy tóc hắn mà nhẹ giọng dặn dò, Kinn cũng gật đầu mà chẳng nói gì, mẹ hắn lại bảo

"Ba con nói thế thôi chứ cũng lo cho con lắm, trước khi đi làm là ông ấy dặn mẹ mang thêm bánh cho con đấy, con đừng giận ba nghe không?"

"Con không giận ba...vốn dĩ con đã quen với nó rồi."

Kinn nhẹ giọng nói, mẹ hắn nghe xong bất giác lại chẳng biết nói gì, bà vỗ nhẹ lên vai hắn

"Ăn đi con rồi còn về lại trường, mai đi học rồi...mẹ ra ngoài đây."

————————

Sáng hôm sau

Lại một tuần mới nữa bắt đầu, ngày đầu tuần có vẻ khá uể oải, Porsche đi vào lớp cùng với Kinn và Bank...cả ba vừa vào đã thấy Ben đang nằm trên bàn rồi, tranh thủ ngủ một chút trước khi vào giờ học

Cậu đi đến đặt cặp của mình xuống chỗ ngồi, cậu ngồi xuống rồi nhìn sang Ben

Ben mở mắt lên rồi dùng giọng còn hơi ngái ngủ hỏi cậu

"Cậu tới rồi đó hả?"

"Sao hôm nay cậu đi học sớm thế?" Porsche hỏi

"Tôi mà nằm ngủ là sẽ trễ giờ học luôn đó nên đã dậy sớm để còn vào đây ngủ, giật mình dậy thì cũng đã ở trong lớp rồi."

Ben cười một cách ngờ nghệch mà trả lời cậu, cậu phì cười bảo

"Cũng tiện quá nhỉ, thôi cậu ngủ đi có gì vào tiết tôi gọi cậu dậy nhé."

Ben không trả lời mà chỉ gật đầu rồi lại vùi mặt xuống bàn ngủ tiếp

Cậu nhanh chóng lấy tập ra rồi ôn lại một chút bài của tuần trước đã học, chừng mười lăm phút sau thì chuông reo vào học đã vang lên, tất cả học sinh cũng vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình

Porsche đưa tay khều nhẹ lấy Ben

"Ben dậy đi...vào học rồi."

Ben lờ mờ mở mắt rồi cũng ngồi dậy, Ben đưa tay lên che miệng mình rồi ngáp một cái thật lớn, cậu cười nhẹ bảo

"Tỉnh ngủ đi anh bạn."

"Biết rồi mà."

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, sau khi chào hỏi giáo viên xong thì cô cũng liền lên tiếng

"Nào đầu tuần vui vẻ nhé các em...mau chóng lấy lại tinh thần để bắt đầu một tuần mới nhé."

"Dạ." Tiếng trả lời uể oải của đám học sinh cũng khiến cô bật cười

"Được rồi...để bắt đầu tuần mới thì cô sẽ trao đổi với lớp một số thứ, trước hết là..."

Cô giáo còn chưa nói hết lời thì giọng la của một cậu bạn vang lên thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp

"Chết rồi...tôi nhớ là tôi để ở đây mà."

Cậu bạn đó hốt hoảng lục chiếc cặp của mình mà tìm kiếm thứ gì đó, cậu, Ben, Bank và hắn cũng nhìn đến chỗ cậu bạn đó...chẳng phải cậu ấy là ở cạnh phòng của ký túc xá của cậu đó sao? Hôm qua cả hai vừa gặp mặt ở ngoài hành lang xong

"Denis em đang tìm cái gì vậy? Đừng làm mất thời gian của cả lớp nào." Cô giáo vội lớn giọng để ổn định trực tự

"Cô ơi, tiền em cất trong cặp để đóng tiền học đã mất hết rồi."

Cả lớp nghe xong đã nháo nhào hết cả lên, đến cô giáo cũng phải gõ mạnh tay xuống bàn vài cái

"Nào im lặng nào cả lớp."

"Denis em kiểm tra kĩ cặp lại xem nào...để đâu mà mất?" Cô giáo hất mặt đến chỗ cậu bạn Denis kia rồi hỏi

"Hôm qua mẹ em vừa đưa tiền học cho em, em về lại ký túc xá liền bỏ vào trong cặp sau đó...em cũng không mang cặp theo hay là mở nó ra nữa."

Denis hốt hoảng trả lời, sau đó cậu bạn ấy bỗng nhớ ra cái gì đó, cậu ấy liền ném ánh nhìn đến cậu

"Là Porsche...hôm qua cậu ấy cứ đứng lấp ló trước cửa phòng ký túc xá của em."

Cậu Denis này chỉ thẳng tay đến chỗ cậu mà cáo buộc, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về hướng cậu, cậu ngơ ngác sau đó vội đứng dậy lắc đầu minh oan cho bản thân

"Không...không phải em lấy đâu cô, hôm qua đúng là em có gặp Denis ở hành lang nhưng mà là do em thấy cửa phòng của bạn ấy không đóng kĩ nên em chỉ là giúp bạn ấy đóng cửa lại thôi...sau đó em có giải thích lại cho Denis biết mà."

"Cậu đừng có nói dối, khi tôi thấy cậu thì đã thấy cậu đóng cánh cửa lại rồi...ai biết được trước lúc đó cậu có vào phòng lấy tiền của tôi hay không?" Denis lớn giọng nói

"Đừng quá đáng, người ta có lòng tốt giúp cậu mà cậu nói năn như thế đó à? Lỡ như lúc cậu không đóng cửa kĩ đã có người vào lấy tiền của cậu rồi thì sao? Porsche chỉ là vô tình đi ngang qua đúng lúc đó thôi."

Ben lên tiếng giải vây cho cậu, Denis liền cười khẩy

"Ben...cậu là đồng loả của nó à? Đừng quên nó là học sinh mới đó, nó như thế nào thì bọn này ở đây sao mà biết được. Đúng là mấy đứa nhận học bổng chẳng có gì tốt đẹp cả...bây giờ còn có tính ăn cắp nữa...có lấy thì trả lại đây đi."

Denis quát tháo cố đổ hết mọi tội lỗi cho cậu, Porsche bất lực chẳng thể nói được gì vì vốn dĩ Denis nói đúng...cậu đã đứng trước cửa phòng của cậu ấy nên có lẽ cậu là nghi phạm đáng nghi nhất

"Đừng quá đáng Denis, chưa có chứng cứ thì đừng vội buộc tội người khác." Kinn cũng lên tiếng nói

"Còn muốn có chứng cứ hả? Hôm qua tôi nhìn thấy nó đứng trước phòng tôi...vậy còn chưa đủ sao?" Denis nói lại hắn

Chưa để hắn phản kháng thì cô giáo đã lên tiếng, cố gắng hoà giải bầu không khí nặng nề này

"Thôi...các em trật tự đi, Denis và Porsche hai đứa em thì cô sẽ nói chuyện sau...chuyện này cô sẽ nhờ đến các chú bảo vệ để xem camera ở đó, lúc đó thì mới tìm ra được thủ phạm...Denis em cũng không thể tuỳ tiện đổ tội cho bạn."

"Cô à...em chắc chắn là Porsche." Denis khó chịu nhăn mày nói

"Được rồi, em giữ bình tĩnh trước đi...cô sẽ giúp em làm rõ việc này, nếu như không phải là Porsche em phải xin lỗi bạn ấy...còn nếu như thật sự là Porsche thì..."

Nói tới đây cô lại liếc mắt đến cậu, Porsche nhìn cô giáo với ánh nhìn oan ức, cô giáo thở dài bảo

"Thì sẽ theo quy tắc của nhà trường mà xử lý Porsche...cô nói vậy có được chưa Denis?"

Denis không nói nữa liền ngồi xuống, cô giáo sau đó lại tiếp tục sinh hoạt lớp, cậu ngồi xuống ghế, gương mặt thẩn thờ chẳng thể tin được bản thân không đâu lại bị nghi oan thế này

Ben ngồi cạnh cậu, biết cậu đang lo lắng lắm, Ben liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Porsche mấy cái để trấn an

"Yên tâm đi, cây ngay không sợ chết đứng." Ben nói

"Biết thế nhưng mà tôi...sợ lắm, tôi không có lấy tiền của Denis." Cậu nhìn sang Ben rồi lắc mạnh đầu nói

"Tôi tin cậu mà, đừng lo...có tôi đây rồi."

—————————END CHAP—————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top