Chap 11

Cả Ben và Kinn đứng nhìn nhau, giờ có chạy cũng chẳng được...theo dõi người khác lại để bị phát hiện như thế này thì đúng là hết nói nỗi

Cả hai đùn đẩy nhau đi đến chỗ Bank và Porsche đang ngồi, cậu hất mặt đến hai chiếc ghế còn trống rồi nói

"Hai cậu ngồi đi."

"À...ờ.."

Cả hai lúng túng nhìn nhau rồi ngồi xuống, anh nhìn sang Ben và Kinn mà nhếch mép đắc ý, Bank vốn là đã biết được hai người họ bám theo sau từ lâu rồi

Phải nói là từ cái lúc chuẩn bị lên xe để đi, anh đã nhìn thấy cả Ben và Kinn cũng đứng thập thò ở gần đó nhưng Bank lại quyết định chọn cách im lặng để hắn và Ben tự mình lộ mặt

Bank tỏ vẻ như chẳng biết gì, nhìn hai người với nét mặt ngạc nhiên

"Hai đứa mày cũng đến đây à? Tao nhớ lần trước tụi mày chê đồ uống ở đây không ngon mà."

Bank cố tình nói thế để cho cậu để ý và quả thật là đúng như thế, cậu liếc nhìn hắn và Ben, cậu nói

"Thật hả?"

Chưa để Ben và Kinn kịp giải thích thì anh đã cướp lời

"Đúng rồi...lần trước tôi có đi cùng hai người họ đến đây một lần rồi nhưng lúc về cả hai cứ không ngừng than thở là nơi này bán nước không ngon...đồ ăn cũng nhạt vị, nào là chỉ được vẻ bền ngoài, độ nổi tiếng do quảng bá..."

Bank còn chưa nói xong thì Ben đã lên giọng ngắt ngang lời Bank

"Thôi được rồi...bộ cứ chê là không đến nữa sao? Chỉ là bọn tao chán quá nên là muốn đi đâu có vào cuối tuần, không có nơi nào nên mới vào đại ở đây thôi."

Kinn cũng nhanh chóng bắt nhịp theo Ben

"Ừ Ben nói đúng đó, tụi tao chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà, vô tình gặp mày và Porsche cũng đến đây...chỉ là tình cờ thôi."

Kinn xua tay nói rồi cũng khoanh tay trước ngực để giấu đi ngón tay đã run lên nhè nhẹ của mình, đúng là làm chuyện xấu chẳng bao giờ lòng được yên cả

"Đi chơi? Hai đứa mày á?"

Bank mở to mắt nhìn Kinn và Ben rồi có hơi nghi hoặc nói, hắn cùng Ben cũng nhìn sang nhau rồi nhanh chóng quay đi, Ben vừa nghĩ tới cảnh tượng Ben cùng Kinn vui vẻ thắm thiết đi chơi thì mặt cũng đã tái miết lại cả rồi

"Ừ...ừ đúng rồi đó...thì làm sao? Mấy người rủ nhau đi cả rồi...còn có hai người bọn tao nên...không đi cùng thì đi với ai."

Ben lúng túng vừa nói vừa đảo mắt liên tục, Kinn cũng nhìn ra vẻ bối rối đó của Ben, hắn liền hất mặt

"Không lẽ tụi mày đi được còn tụi tao thì không hả? Hai đứa mày cũng là con trai đấy thôi...rủ nhau vô mấy cái nơi này, bộ có ý đồ gì hả?"

Nghe Kinn nói thế, cậu đã có chút phản ứng...cậu sợ hắn sẽ hiểu lầm mình mất nhưng rõ ràng cậu đã nói với hắn và Ben về kế hoạch hôm nay rồi mà...nhưng chỉ là chưa kịp nói về chuyện Bank đột ngột đưa cậu đến một quán cafe có hơi sang trọng và...cũng có chút lãng mạn này thôi

"Không có đâu...Porsche và Bank chỉ là cùng nhau trò chuyện thôi, đang định nói chuyện thì Bank đột nhiên nhìn thấy cậu và Ben đang ngồi ở gần đó nên bảo tôi đến đó gọi hai cậu đến ngồi cùng cho vui thôi mà."

Cậu nhanh chóng lên tiếng giải thích, Kinn cũng nhìn Porsche nhưng lại đánh mắt đi nơi khác mà chẳng nói gì, cậu thấy hành động đó thì lòng lại bắt đầu nóng hết cả lên, ruột gan cũng đau quặn lại...cậu nhăn nhó rồi lại cắn cắn môi nói

"Porsche nói thật đó Kinn..."

"Thì nó có bảo cậu nói dối đâu?"

Ben ngồi bên cạnh cậu nãy giờ cũng quan sát được hết nét mặt sốt sắng của cậu khi sợ Kinn sẽ giận mình...nhưng còn Ben thì sao?! Cậu không nghĩ Ben cũng sẽ giận cậu sao?!

Ben chịu không nỗi nữa nên quyết định lên tiếng để gây sự chú ý với Porsche, cậu nhìn sang Ben thì cũng bất giác nhớ đến là còn Ben nữa...cậu vỗ nhẹ vào tay của Ben

"Mọi chuyện thật sự là không giống như Kinn với Ben đã suy nghĩ đâu, tôi với Bank thật sự chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi."

"Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải giải thích nữa đâu, làm cái gì mà cứ phải xoắn lên vậy không biết nữa...đúng là hết nói nỗi."

Ben phụt cười, uống một ít cafe đen rồi...nhìn thấy Ben cười...cậu lại cảm thấy yên tâm hơn phần nào, ánh mắt của Porsche vẫn là cố gắng ném đến cho Kinn

Hắn lại chẳng nói gì, chỉ im lặng nhâm nhi tách cafe của mình mà thôi, cậu chợt có chút chạnh lòng nhưng len lỏi trong đó là cảm giác...hạnh phúc. Có đúng là hạnh phúc không nhỉ?!

Chỉ là cảm nhận được Kinn cũng có tình cảm với mình...nếu không sao cậu ấy lại có thể ghen chứ...thái độ đó là ghen rồi còn gì nữa?!

Cậu cúi mặt xuống rồi thầm nở nụ cười, thôi không sao...khi nào về lại kí túc xá cậu sẽ nói chuyện riêng với Kinn

—————————

Ngồi ở trên xe của Bank, anh chạy chiếc xế hộp sang trọng của mình bon bon trên những con đường lớn đầy nhộn nhịp và màu sắc

Những ánh đèn màu được chiếu sáng lấp lánh ở trên các toà nhà cao dọc trời, con đường về đêm ở thành phố Bangkok đúng là náo nhiệt thật, khác xa so với khung cảnh tĩnh lặng...còn không nói ngoa khi có thể nghe được thấy tiếng vế kêu...tiếng lá cây xào xạc ở dưới quê của cậu đấy

Cậu nhìn ngắm mọi thứ qua cửa kính xe, cậu vui vẻ nhìn sang anh rồi bảo

"Nơi này thật tuyệt đó Bank...mọi thứ thật sự rất ồn ào nhưng mà trông có vẻ rất vui."

"Đây là Bangkok chứ phải là Khanom đâu."

Bank mỉm cười vừa lái xe vừa nói, cậu cũng gật gù rồi lại thích thú ngắm nhìn mọi thứ qua cửa kính xe, những ánh đèn ở đây thật sự rất đẹp, nó cứ chiếu rọi vào kính rồi hắt vào mặt cậu một cách chói loá nhất

Bỗng cậu đưa mặt ra một chút rồi lại ngước mắt nhìn trên bầu trời, bầu trời tối đen như mực...không lấy một chút ánh sáng nào của ánh sao cả

Cậu nhìn sang anh vẫn đang chạy xe rồi nói

"Bầu trời không có ngôi sao nào hết?"

"Hửm? Lạ thật nha Porsche...cậu muốn ngắm sao giữa lòng thành phố này sao?" Bank lại được dịp có phen bất ngờ trước lời nói của cậu mà cười nhẹ đáp

"Hồi trước khi còn ở Khanom...cứ mỗi tối xuống là tôi cùng với lũ bạn ở quanh xóm sẽ ra biển...ngồi trên cát rồi cùng nhau ngắm sao, những ngôi sao lúc đó như thắp sáng cả bầu trời đen vậy và hình như...nó cũng thắp sáng cả cuộc đời của tôi."

Nhớ đến những hồi ức tuyệt đẹp ấy khiến cậu có hơi xao động, cậu cúi gầm mặt xuống mà hít một hơi thật sâu, thành phố đúng là đẹp và tuyệt thật nhưng nơi cậu lớn lên và sinh sống ở đó vẫn là một kỷ niệm không thể nào quên đối với cậu

Bank chớp chớp mắt chẳng nói gì, lúc này cậu lại đột nhiên hỏi

"Mà...hồi nãy cậu tính nói gì với tôi vậy? Kinn và Ben tới ngồi thì cũng chẳng nói được gì."

"À...tôi chỉ là muốn tâm sự với cậu một chút thôi." Bank cười nhẹ nhìn sang cậu đáp

"Có chuyện gì sao?" Cậu nghiêng đầu hỏi

"Ừm...có vẻ hơi khó tin nhưng mà tôi...cũng từng giống cậu đấy." Bank thở hắt một hơi rồi nói

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu là khiến anh bật cười thành tiếng, sau đó anh lại nhướn mày

"Có muốn nghe tôi kể không?"

Cậu ngại ngùng gật đầu, Bank cười mỉm sau đó nói

"Ngày trước gia đình tôi không khá giả lắm, ba tôi làm công nhân, còn mẹ thì ở nhà nội trợ...cuộc sống lúc đấy thật sự rất viên mãn, tôi còn có một người anh trai, anh rất thương tôi...trong ký ức hồi bé của tôi hình như là như thế đấy...anh luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi nhưng anh lại mắc bệnh tim, một căn bệnh nan y khó mà chữa được nếu không có tiền..."

Nói đến đây Bank lại nhìn sang Porsche rồi lại nhớ đến những hồi ức trước kia

"Bank...sau này khi anh hai mất đi thì em nhất định phải vào được ngôi trường này nhé."

"Hả? Nhưng mà Bank học không giỏi giống anh hai đâu...Bank không thích vào đó."

Đứa nhóc mười tuổi lúc đó lại non nớt cầm trên tay về ảnh của một ngôi trường rộng lớn rồi lại lắc đầu, bĩu môi không đồng tình

"Bank ngoan, chỉ cần học thật chăm chỉ là được mà."

"Nhưng tại sao anh Bob lại phải mất chứ? Bank chỉ muốn sống cùng anh Bob thôi."

Nói rồi cậu nhóc Bank lại nhào vào lòng người anh lớn hơn mình hai tuổi kia rồi ôm thật chặt

Lúc này từ trong nhà, một người phụ nữ lại bước ra, trên tay vẫn là những viên thuốc cùng với cốc nước ấm

"Bob à tới giờ uống thuốc rồi con."

Bank buông Bob ra để anh uống thuốc, lúc đó nhìn Bob uống thuốc như thế cậu nhóc này cũng chẳng thể hiểu được tại sao anh hai lại cứ uống những thứ đó mãi

"Mẹ ơi, sao anh hai lại uống thuốc mãi vậy mẹ?"

"Anh hai bị bệnh rồi nên phải uống thuốc...Bank khoẻ mạnh sau này nhất định phải bảo vệ anh Bob đó nhé."

Mẹ cười hiền vuốt ve Bank...

"Tôi vẫn mãi chẳng thể quên nỗi ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chỉ biết anh bị bệnh...lại chẳng thể ngờ căn bệnh đó là gì? Tôi lại chẳng thể ngờ hơn được...nó có thể sẽ cướp mất tính mạng của Bob."

Cả cậu và Bank dừng xe lại trước một cửa hàng bách hoá, cả hai cùng ngồi trên ghế đá ngoài vỉa hè rồi anh lại từ từ trải lòng

"Anh có giỏi thì tới đây lấy đi."

Bank vui vẻ đùa giỡn...cậu nhóc lại cầm trên tay lọ thuốc của anh Bob, Bob chỉ dịu dàng rồi ôm lấy Bank ở phía trên

"Nào Bank em sẽ ngã đấy...xuống đây đi."

"Không chịu...không chịu đâu, anh Bob lên đây lấy nó đi nè, lêu lêu...hôm nay em sẽ không để anh uống nó đâu."

"Haha...được được rồi, nào nghe lời anh nhé."

Bank vẫn vui vẻ cầm trên tay lọ thuốc rồi đùa nghịch mà chẳng biết nguy hiểm lại kéo đến

Gương mặt tươi cười của Bob đột nhiên lại nhăn nhó lại đau đớn, Bob dùng tay ôm chặt lấy ngực trái đang quặn đau lên từng chút một của mình

"Đưa anh hộp thuốc nào..Bank..."

Bob đau đớn cố gắng rặn ra từng chữ một, trong mắt cậu nhóc này lại nghĩ nó chỉ là trò đùa của anh hai vì muốn lấy lại lọ thuốc thôi

"Không nhé, còn lâu."

Bank trả lời dứt khoát rồi lại cầm lấy nó chạy đi, bỏ mặc Bob với nỗi đau thể xác kia, Bob đau đến mức vịnh tay vào bàn, cố quơ mạnh tay để rơi vỡ những cái ly trên đó

Bob thống khổ co quắp mình lại rên la, người mẹ nghe thấy tiếng động lại chạy lên, nhìn thấy Bob đang lên cơn đau tim lại vô cùng bàng hoàng, bình thường Bob luôn mang theo lọ thuốc để ức chế cơn đau nhưng mà...nó mất rồi

Mẹ ôm lấy Bob rồi Bob lại cứ thế từ từ mà nhắm chặt mắt lại trong sự đau đớn kia, Bank cũng nhanh chóng chạy vào vì muốn rủ anh cùng chơi với mình

Nhưng nhìn thấy mẹ khóc nức nở, trong lòng lại ôm chặt Bob đang nhắm mắt kia, bàn tay nhỏ xíu của nhóc lại cầm chặt lấy lọ thuốc

"Từ hôm đó, tôi luôn nghĩ bản thân là nguyên nhân cái chết của anh Bob nên tôi đã cố gắng học tập thật tốt và đúng là trời không phụ lòng người...tôi nhận được học bổng để vào ngôi trường hiện tại, cũng là ngôi trường mà anh Bob luôn mơ ước."

Bank cảm động kể lại, Porsche nghe đến đây lại không nhịn được mà nói

"Tốt quá, vậy cậu chẳng phải đã có thể thực hiện di nguyện của anh Bob rồi sao?"

Bank lắc đầu

"Dù cho có như thế, thì cảm giác tội lỗi vẫn xâm chiếm lấy tôi...mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh ấy, anh ấy vẫn là hình hài của năm mười hai tuổi...nhìn anh ấy trong có vẻ khoẻ mạnh hơn nhiều lắm."

Bank hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

"Trong thời gian tôi học ở đây, tôi và Ben đã có tình cảm và yêu nhau...bất ngờ lắm đúng không? Tôi cũng thế đấy, tôi yêu Ben lắm và Ben cũng thế, sau đó ba tôi bất ngờ được công ty cho lên làm phó quản lý...quản lý...phó giám đốc...giám đốc và hiện tại là phó Chủ tịch ở công ty mà ba tôi đã cống hiến suốt cả một thập kỷ."

"Mọi thứ dần ổn định với gia đình của tôi nhưng lại không ổn với tôi...lúc ba tôi lên làm giám đốc, tôi đã rất vui muốn đi khoe với Ben nhưng cậu biết không...tôi đã thấy Ben đang đi với người khác, hai người thân mật đưa nhau vào khách sạn."

Nói đến đây Bank lại cười chua xót, cậu nhìn đến Bank, chả trách cậu luôn cảm thấy hoà khí giữa hai người họ không hề tốt xíu nào

"Sở dĩ tôi không thích cậu vì thấy cậu nói chuyện với Ben...nhưng tôi lại không muốn biến mình thành kẻ ích kỷ nên chỉ là muốn khuyên cậu...mọi hành động tử tế của Ben đối với cậu thì cũng là làm đối với tôi trong quá khứ...nếu một ngày nào đó cậu thật sự rung động thì hãy...nhớ đến ngày hôm nay nhé."

Porsche chỉ chớp mắt nghe Bank nói mà chẳng nói gì, cậu biết bản thân sẽ không rung động bởi Ben vì cậu chỉ xem Ben là bạn...đối với cậu bây giờ có lẽ Kinn mới là người chiếm lấy tim cậu

Cậu nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh, cậu không hiểu sao Bank lại kể cho cậu một câu chuyện dài về cuộc đời của chính Bank...nhưng cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã kéo gần lại với nhau rồi...thật tốt quá!!

————————END CHAP————————

Sắp tới được nghỉ lễ, tui định sẽ chiêu đãi mí bà vào dịp lễ mỗi ngày một chap, xem như là món quà nhỏ tui dành cho mí bà và cũng sắp thi nữa ùi...tui chúc mí bà có 1 kì thi cuối kì thật suôn sẻ nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top