Người con trai tôi mãi tìm kiếm !
Sau hôm đó anh ấy và tôi dường như không gặp nhau nữa!
Một ngày, hai nhày, ba ngày,... rồi 1 tuần.
Anh ấy đang ở đâu ?
Anh ấy không có ở chỗ làm !
Anh ấy đang làm gì ?
Những câu hỏi tương tự cứ xuất hiện trong đầu tôi!
Tôi đang dần mất đi sự bình tĩnh, kiên nhẫn.
Tôi chạy khắp nơi tìm anh ấy, tôi chạy đến nhà trọ của anh.Bà chủ nói :
À thằng đó nó dọn đi rồi !
Dạ con cảm ơn bà ạ !
Tôi lại chạy xung quang tìm anh!
Anh đang ở đâu ?
Anh dọn đi đâu rồi ?
Mình nên đi đâu tìm anh ấy ?
Tôi chợt nhận ra tôi cần đi tìm nhà bạn anh !
Tôi bắt đầu tìm đến nhà bạn thân của anh !
1 người ,2 người rồi lại 3 người
Ai cũng trả lời tôi bằng câu
Tôi không biết!
Hi vọng hầu như đã vụt tắt chỉ còn như ngọn nến đang thấp thoảng
Anh à ! Anh đang ở nơi đâu ? Thế giới này rộng lớn em biết tìm anh ở đâu ?
Tôi lảo đảo đi đến nhà người bạn thân cuối cùng của anh mà tôi biết !
Hi vọng của tôi như bùng cháy khi nghe bạn anh ấy nói : Đợi anh xíu anh sẽ ghi khu vực nó ở cho em, nhưng anh không biết địa chỉ cụ thể của nó ở đâu, nên em cố gắng tìm thấy nhà nó nha ! Anh ấy đưa tôi một tờ giấy.
Tôi lần mò đến chỗ trong tờ giấy đi khoảng 2 tiếng,
Đến nơi, tôi bước xuống xe!
Ôi chỗ rộng lớn nhường này thì biết bao giờ thấy tìm được anh !
Tôi lại di trên con đường mòn tôi thấy trước mắt mình là một chiếc băng đá tôi dừng chân nghĩ ngơi nhìn xung quanh.
Ơ mình đi đến công viên rồi cơ á !
Tôi ngồi xuống, xung quanh tôi đoàn người tấp nập
Anh à ! Anh đang ở đâu ? Em nên bắt đầu từ đâu ?
Chợt nhận ra bóng người quen thuộc đang đứng gần chỗ tôi
Tôi tìm hi vọng bước gần lại chỗ anh ấy! tôi bước gần hơn nữa gần hơn nữa
Ơ đúng rồi chính là anh !
Tôi lặng lẽ bước đến kế bên anh, anh ấy nhìn tôi được 1 lát
Rồi vẻ mặt hoảng hốt.
Em,em ... sao em biết được anh ở chỗ này !
Em đã tìm kiếm anh khắp nơi, sau anh lại phải đi đến nơi này.
Anh anh .... anh chỉ muốn rời xa khỏi em, anh xin lỗi anh chỉ muốn em không phải chịu một gánh nặng như anh ! Anh xin lỗi
Anh có biết em tìm kiếm anh rất lâu rồi không ? Anh nghĩ anh xin lỗi là em có thể bỏ qua cho anh à ! Em có 1 cách để anh chuộc lỗi!
Cách gì?
Về nhà với em đi ! Chỉ có em với anh ! Em yêu anh! Em cần anh ! Anh về với em chứ !
Anh ấy lắc đầu quơ tay nhìn rất kì lạ
Anh... anh anh bị gì thế ?anh bị sau vậy ?
Anh bị một căn bệnh tăng nhãn áp, mắt anh sẽ càng ngày càng mờ dần lúc thấy lúc không nhìn thấy gì cả!
Anh không muốn trở thành gánh nặng của em!
Anh không phải là gánh nặng của em ! Em sẽ là đôi mắt của anh ! Không sao cả, có em đây rồi !Anh là người em yêu, người em luôn tìm kiếm, người khiến em rơi nước mắt, người khiến em mỉm cười, ....
Em chấp nhận anh ư ?
Em chấp nhận anh, chấp nhận tính cách của anh, con người anh và cả thân thể của anh ! Vì em yêu anh !
Anh ấy suy nghĩ một lúc lâu rồi quơ nắm lấy tay tôi
ANH YÊU EM ! Anh ấy thét thật to rồi ôm chầm lấy tôi.
Xung quanh mọi người đều nhìn chúng tôi, xì xào
Anh, mọi ngưòi đang nhìn kìa!
Anh mặc kệ, kể từ nay anh sẽ là người của em và em sẽ là người của anh! Được không ?
Được chứ tất nhiên là được !
Tôi và anh ấy, vì sao mà tôi tưởng chừng không thể chạm tới được, bây giờ đã về chung nhà với tôi, tôi và anh ấy đã kết hôn!
Em không quan tâm đến bệnh của anh, em sẽ là đôi mắt của anh, sẽ là cuộc đời của anh, và em sẽ là của riêng anh ! ♥
[25022018]
#Miin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top