Chương 1: Gặp Gỡ
Ào....,Ào.......,Ào......... Tiếng Mưa lớn bao phủ khắp trên con đường ẩm ướt. Mọi người đều chạy trên các lèo đường cùng nhau tìm chỗ trúi. Trên con đường có một thân hình nhỏ bé ướt sũng tiến lại gần
mái hiên của một căn nhà cũ. Mưa vẫn không vì thế mà ngừng rơi những tiếng gió ùa vào khiến cô khẽ run. Cảm thấy có thứ gì đó mườn mượt ẩm ướt ở dưới chân mình tiếng kêu khá nhỏ:
" Meo....meo...
Cô nhẹ nhàng bế nó lên vuốt nhẹ hóa ra là một con mèo con lông trắng muốt. Thấy con mèo run rẩy cô nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc cặp sách của mình cất giọng diu dàng:
- Ngoan! Nghe lời chị vào trong cho đỡ lạnh.
Dường như hiểu được ý cô con mèo ngoan ngoan làm theo.
Nhìn về phía xa xuất hiện bóng dáng chạy về phía cô đang đứng người anh ướt sũng không kém gì cô, chiếc áo sơ mi trắng ướt đến nỗi áp sát vào thân hình rắn chắc lộ rõ từng múi một . Cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình anh khẽ khàng nhìn sang. Cô hơilúng túng đỏ mặt.
Cơn mưa như có dấu hiệu ngớt dần, anh lặng lẽ bước đi. Nhìn theo bóng lưng đã khuất dạng, cô cũng ngoảnh lại bước đi ôm chiếc ba lô thật chặt trên tay.
Sau khi đón chuyến xe buýt cuối cùng quay trở lại khu ký túc xá trường. Trước mắt cô trời đã tối om khá là se lạnh, do thời gian quy định cô chỉ đành leo qua hang rào để vào trong. Sau khi đã thành công, cô rón rén đi qua phòng quản lí ký túc xá nữ để tránh trường hợp bị cô quản lí bắt gặp.
- Này em kia sao giờ nay còn lảng vảng ở đây ?
Do giật mình cô chỉ còn nghĩ " Trong 36 kế chạy là thương sách " .
- Em kia đứng lại cho tôi!
Cô vẫn cắm cổ mà chạy về phía trước. Sau khi lết thân xác mệt nhọc về đến phòng.
- Hắt xì. .....,hắt xì, ....
- Bước vào phòng, kèm theo lời than trách của cô bạn Đào Đào:
- Cậu thật là hậu đậu có mỗi việc đơn giản như mang ô cũng quên.
- Mình cũng đâu có muốn thành thế này.
Nhìn mình qua gương cô cũng chỉ biết than thở. Đầu tóc thì rối bung ben, quần áo thì ướt nhèm.
- Mình có mơ không vậy người trong gương là ai vậy.
- Đừng có đứng đấy mà than thở nữa. Vào trong thay đồ đi.
- ừm.
Bỗng túi sách của cô có thứ gì ngọ nguậy liên tục. Cô bạn thở dài ngao ngán.
- Phương Nhược Hy! Cậu thật rảnh rỗi mỗi lần vớ động vật hoang là cậu lại mang về nuôi, 2/3 hôm cho nó béo tròn rồi lại mang đi bán.
- Đào Đào,cậu thật là không hiểu chuyện mình làm vậy coi như là giúp chúng.
- Thật là bó tay với cậu. Thà để chúng chịu đói,chịu rét còn hơn bị cậu coi như đồ vật bán lấy tiền.
- Vậy thì đã sao,cậu không cảm thấy thay vì để bó chịu khổ. Tớ mang nó về nuôi tuy bị bán nhưng nó vẫn có một cuộc sống sung túc hai hôm sao.
- Mình dơ tay chịu thua cậu.
Bước ra khỏi phòng tắm " hắt xì ".
- Cậu lại bị cảm rồi. Thuốc và nước đây uống đi.
- Cảm ơn cậu!Thương cậu quá à!
- Thôi uống đi.
- " Tuân lệnh xếp "
- Hừ! Nghỉ ngơi sớm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top