Chương 10: Chuyến xe hạnh phúc
Sau bữa tiệc hôm ấy đến nay cô đã ko được gặp anh hẳn một tuần thật sự với một cô gái bướng bỉnh như Lăng Lăng thì rất khó chịu. Đến trường với cái đầm suông giản đơn tôn lên vẻ đẹp trong sáng của Lăng Lăng. Sau một giờ học khóa chăm sóc trẻ em Tiểu Lăng cũng rơi khỏi giảng đường về nhà.
Vì Mẫn Du đã về quê hôm qua nên cô đành về nhà bằng xe buýt. Ngồi trên băng ghế trên trạm cùng một cơ thể mệt mỏi, sự buồn ngủ dâng trào cô gật gù trên băng ghế lạnh tanh ấy. Bỗng từ đâu một hơi ấm của cơ thể người gần cạnh lại bên cô. Giật mình tỉnh dậy trong sự ngơ ngác thì cô bỗng thấy anh, chàng trai cô thầm mong đợi. Tuy là công tử nhà giàu nhưng Ngôn Hy luôn khiêm tốn thể hiện qua hành động đi lại bằng phương tiện công cộng.
Anh nhìn cô với ánh mắt tò mò thấy cô tỉnh dậy anh khẽ hỏi :"Chà! Tiểu Lăng dậy rồi sao? Có vẻ như ngày hôm nay thật sự mệt mỏi đây!!!"
Không biết nói gì cô chỉ tiếp lời : " À...Vâng"
Bất ngờ về câu trả lời của mình cô bỗng ngẩn người ra khiến Ngôn Hy ko khỏi thích thú về cô.
Sự im lặng bao trùm Lên ko khí của chuyến xe số 43 mà anh cùng cô bên nhau. Bước chân xuống khu nhà mình cô ko khỏi bàng hoàng khi anh cùng mình về nhà. Cô ko giấu nổi lòng tò mò nhẹ nhàng hỏi anh.
- Hy ca sao anh lại đi theo em!?
Nghe được hai từ Hy ca miệng anh bất giác mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng của anh khiến lòng cô chợt xao động. Anh nhìn cô ngây thơ đáp:
-Là trách nhiệm...
Là trách nhiệm ư? Anh đang nói gì vậy Hy Ca.
- Anh nói gì cơ???
- Mẫn Du nhờ anh chăm sóc em trong thời gian em ấy về quê. Nói rõ ra là làm người yêu của em trong thời gian này!!!
Nghe anh nói cô có chút vui mừng thầm trong lòng. Anh là người yêu của cô. Bỏ qua đi sự vui mừng cô thẹn thùng phụng phịu nói :
- Ai cần chứ- Noi rồi cô chạy vào nhà.
Thấy bóng dáng cô khuất dần anh rời đi. Lòng anh nghĩ anh thực sự muốn bao bọc yêu thương che chở cho người con gái này. Anh đến chuyến xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top