Chap 9

Chời má tao quay lại rồi đây thật sự sắp đến hồi kết rồi đó ><
______________________________

Ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, cô mở mắt . Đây không phải phòng cô , đương nhiên cô nhớ đã xảy ra chuyện gì . Thân dưới ê ẩm đau .(Keke nhắc đến đây thì tự hiểu nha! :)

- Haizz,  nghiệp chướng!  Tôi hận anh! 

Anh kéo cô nằm sát bên mình thì thầm vào tai :

- Yên lặng và ngủ tiếp đi nào bảo bối

- Cuối cùng anh vẫn chỉ coi tôi là món đồ chơi!  Thật đáng khinh!

- Không 3 năm qua đã đủ để anh nhận ra tình cảm của mình! Là em thôi!  Không phải món đồ chơi của anh!  Mà là vợ anh!

Cô không biết nên tin anh hay không vì...  sợ sau này sẽ đau khổ. Bây giờ cô đứng trước hai sự lựa chọn đó là bên anh và sống một mình với vinh quang của công việc.  Chẳng phải cô hơi tham lam nhưng cô muốn cả hai. 3 năm qua vẫn là cô yêu anh, nhưng lại chẳng thấy anh,  suy ra đó là đơn phương. Chỉ được nhìn thấy anh qua đài, báo, tivi mà thôi... giống như fan và thần tượng ấy, chỉ có thể nhìn thấy chứ không được chạm vào và vốn dĩ là người đó không phải của mình! Là thứ tình cảm đơn phương và đau khổ không hồi kết!

- Em đang nghĩ gì vậy? 

- Không có gì cả

Cô cố ngủ nốt nhưng không được, cảm giác này xa lạ,  không quen!  Nhưng chẳng phải nó rất ấm áp sao?  Riêng bản thân thì cảm thấy thỏa mãn nhưng cũng có phần tiếc nuối. Cô nghĩ rồi, cô sẽ cho anh một cơ hội để sửa sai.

_________________________

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp nên cô và anh cùng đi ngắm,không thể bỏ ở Los Angeles được! Nhất là ngắm cùng người mình yêu là cảm giác đầu đời của cô. Là thứ tình cảm cô muốn trải qua dù là một lần

- Bao giờ em về Hàn?

- Tôi không biết  ,có thể là không  bao giờ nữa

- Vậy tôi sẽ ở đây với em

- Vậy công việc của anh thì sao?  Chẳng phải đang bỏ lỡ?

- Chuyển Trụ Sở làm việc chính đơn giản !

- Còn bố anh? 

- Anh sẽ kiếm cớ là bên này sẽ thuận lợi cho công tác hơn giảm thải chi phí đi lại

Cô thở dài nhìn anh

- Nếu vì tôi mà cản trở công việc của anh thì anh nên đẩy tôi sang một bên dù sao..... công việc cũng quan trọng hơn là...

Chưa để cô nói hết anh chặn môi cô bằng nó hôn sâu.(  au: sorry các cô vì tôi không biết tả  😞 ). Cho đến khi đã gần hết oxy để thở anh thả cô ra

- Đừng để anh phải phạt em vì những lời nói thiếu suy nghĩ đó. Cẩn thận lại như đêm qua ( au: *cười gian*)

- Anh! Vô sỉ

Má cô phồng đỏ lên vì ngại , còn tên kia  như được mùa

- Người yêu anh đi đâu anh đi đó

Mắt tôi ngấn lệ

- Jimin à anh có yêu em không?

- Có!  Em bây giờ là một phần không thể thiếu trong anh,  nên đừng rời đi nhé

________________________________

Huhu thật sự là sắp hết rồi đó các cô ạ!  Cảm ơn các readers đã đọc fic của tôi trong thời gian qua!  Tôi biét tôi viết không hay đâu nhưng vẫn cứ viết thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin