Chap 6
Alô các cô ơi, chap này có biến nè, hóng nhanh còn kịp, đọc xong nhớ vote cho tôi nhé, yêu các cô💓
À mà các cô đọc xong cứ cmt tâm sự với tôi nhé, au đây rất lắm chuyện để nói❤
________________________
Đây là ngày đầu cô đến trường sau những tuần nghỉ đông liên tiếp. Cô là sinh viên năm thứ nhất, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng lại dễ dàng hụt bước, mất đà. Hôm nay cô không hề nghĩ đến anh dù một chút, cô nghĩ rằng cô nên dần quen với việc đó thì hơn là cô cứ mong mỏi chờ đợi. Sau khi tan học cô về nhà, vấn ánh đèn vàng nhấp nhói. Cô mở cửa bước vào.
-Jimin àhhh anh sao vậy?
Cô hoảng hốt trước bộ dạng của anh bây giờ . Anh nằm trên sàn, người lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm chặt, bờ môi đó giờ không còn hồng hào nữa. Với chiệc điện thoại cô gọi cấp cứu thật nhanh . Họ đến và đưa anh đi, cô sốt ruột và lỡ lắng đến nỗi nước mắt cứ tuôn dài trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo.
________Giải phân cách đến bệnh viện__________
1 tiếng
.....
2 tiếng
.....
3 tiếng
....
Cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa ra. Cô chạy ra chỗ bác sĩ, vẻ mặt vì lo lắng nên đã nhợt đi rất nhiều
- Bây giờ cậu ấy không sao, chỉ là cậu ấy đã hành hạ bản thân đến mức không ăn uống gì hết, đã thế còn uống rượu nên mới vậy. Có vẻ cậu ta rất buồn, cô nên quan tâm cậu ấy hơn.
- Ơn trời, cảm ơn bác sĩ đã giúp anh ấy qua khỏi. Vậy bao giờ anh ý tỉnh lại?
- Tầm 2-3 ngày nữa nếu cậu ấy khỏe hơn có thể xuất viện luôn.
- Cảm ơn bác sĩ
Tôi bước vào phòng, anh nằm đó trong bộ quần áo màu trắng đặc trưng của bệnh viện. Tôi có gọi điện cho bố anh ông bảo rằng hãy chăm sóc nó, ta đang quá đau đầu về con đàn bà khốn nạn của nó đây. Ý bố anh ý là sao? Là Yoona cô ta đã làm gì với anh ta và bố anh sao?
• Sao em lại ở đây?
• Anh tỉnh rồi à? Anh muốn ăn gì không tôi đi mua?
• Ờm không, anh không ăn
• Yoona... Cô ta đã làm gì vậy?
Anh thở dài
• Cô ta đã lợi dụng anh 1 năm qua để lấy tiền và làm hổng hệ thống của công ty. Cô ta bỏ rơi anh...
• Được thôi, tôi đi đây
• Đừng bỏ rơi anh ở nơi lạnh lẽo này
• Ha ha giờ anh đang bảo tôi thương hại cho anh à? Anh nghĩ chỉ riêng anh cô đơn? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi đâu? Tại sao tôi phải ở lại với anh, ở lại với anh toàn đau khổ. Vốn rằng hôm nay tôi về nhà sẽ bỏ đi sang nước khác để tránh mặt và quên anh, nhưng nhìn anh như vậy thì ai nhẫn tâm được cơ chứ. Tim tôi cứ thặt mạnh từng đợt khi 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà không mà tiếng động, tôi cứ nghĩ anh bị làm sao nhưng ổn rồi thì tôi đi đây.
Nhưng một bàn tay níu lại và....
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top