Chap 4
Trước hết cho mình xin lỗi vì đã viết sai chính tả 😅mình sẽ để ý hơn
Kamsamita!!!
______________________
Sáng nay tôi dậy rất sớm, sớm hơn mọi ngày. Trong nhà thì chẳng còn ai. Có vẻ anh ta đã rời đi còn sớm hơn tôi. Bây giờ là sáng chủ nhật, cũng không có việc gì làm nên tôi sẽ quyết định đi dạo phố một mình. Sự cô đơn này vốn đã quen, đơn phương thì chỉ là đơn phương thôi không gì có thể thay đổi nó. Mặc một bộ quần áo không quá sặc sỡ, tôi bước xuống phố. Ngẫu hứng lại đi qua quán cafe tôi lần đầu gặp anh ở đó. Những kỉ niệm lại ùa về một cách ào ạt đến không tưởng. Khựng chân đứng lại một chút. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả ..chỉ có anh thay đổi thôi. Anh không còn là một chàng trai quan tâm đến mọi người như trước, không còn hay với đùa với tôi như trứơc. Mà bây giờ anh chỉ tối ngày là Yoona không màng gì đến mọi người. Ăn chơi xã đọa, tối nào cũng luôn tới club đến mờ mịt ngày hôm sau mới về. Ánh mắt tôi nhìn vào chiếc bàn anh hay ngồi đọc sách, trong lòng vãn nghĩ rằng một người lại thay đổi như chong chóng chỉ sau một năm thôi sao? Vô thức tôi nhớ hương vị cafe ở quán này, lí trí thôi thúc tôi tiến vào bên trong để chỉ gọi một cốc coffee sữa mà thôi. Người phục vụ đưa tôi cốc coffee và nói cảm ơn. Tôi từ từ tiến tới chiếc bàn đó, lặng lẽ ngồi xuống cảm nhận hương vị coffee. Bỗng đâu, lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc đó. Lần này anh đi một mình, có vẻ là dạo phố. Quán cafe khiến anh phải dừng lại. Ngắm nghía hồi lâu anh bước vào gọi một ly cappuccino rồi cầm lấy chuẩn bị tìm bàn ngồi. Anh nhìn thấy tôi ngồi đó, định tiến lại gần. Tôi đứng dậy mang cốc cafe bước ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi làm lơ đi, dường như chỉ cần nhìn thấy anh thì tôi sẽ đau thương hơn nữa, sự tổn thương đạt đến tận cùng khi cứ nghĩ đến anh. Mặc dù, mọi thứ đều phải thay đổi theo thời gian, nhưng cái anh thay đồi thì lại xấu đến vô kể. Và bây giờ tôi chỉ ước, ước rằng tôi là người phụ nữ khiến anh thay đổi, nhưng điều đó lại không thể nữa rồi, thậm chí nó còn rất xa vời.
Anh ngồi đó nhìn theo bóng cô xã dần, nhiều khi anh còn chẳng hiểu mình nói chi rằng anh hiểu cô. Đôi khi tình cảm không thể đoán trước được. Còn tôi và anh có khi chỉ là kẻ qua đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top