Đơn phương 1


Chị của tôi đã giới thiệu tôi với 1 người bạn của chị. Người ấy là Kim Jisoo - 25 tuổi, nghĩa là chị ta hơn tôi 1 tuổi. Jisoo là chủ một bar lớn và nổi tiếng nhất nhì ở trung tâm thành phố. Chị thật sự rất xinh đẹp, chỉ nhìn vào chị một lần nhưng tôi đã như bị thôi miên bởi vẻ đẹp ấy Sau khi tiếp xúc với chị nhiều lần, tôi lại nhận ra rằng tôi thật sự yêu chị. Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần là bị cảm nắng bởi vẻ đẹp của chị.
Nhưng biết gì không? Sau đó tôi đã thử gặp gỡ nhiều người đẹp khác. Không phải cậu ấm cô chiêu ăn bám bố mẹ, tiêu xài phung phí thì lại là những người kiêu ngạo, hóng hách. Tuy cũng có những người rất tử tế nhưng họ lại không có khí chất như chị, hay nói đúng hơn là không mang lại cho tôi cảm giác như chị.
Jisoo lúc nào cũng hành xử như một đứa trẻ, trừ những lúc chị làm việc ở bar thôi. Chị ấy rất thích đùa giỡn, đôi khi lại tự pha trò rồi lăn ra cười mà không quan tâm nó có khiến tôi vui hay không. Nhưng chị ấy không phải một kẻ ngốc, chị chân thành, sâu sắc và dễ tổn thương. Tôi yêu chị, tôi chắc chắn điều đó. Nhưng tôi không chắc chị có yêu tôi không, có lẽ là không. Tôi đã bật đèn xanh với chị cả ngàn lần nhưng chị vẫn giả vờ làm ngơ.
Quay lại với hiện tại, tôi và chị đang cùng nhau rảo bước quanh một công viên lớn. Đường phố đã lên đèn, nơi đây xung quanh vẫn còn rất nhiều người. Có những người ngồi trò chuyện với nhau, hay có những người tập vài động tác thể dục, còn có những cặp tình nhân đang tình tứ. Nhưng khi đi với Jisoo, tôi không còn tâm trí để nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Tôi đi bên cạnh, thi thoảng lén nhìn chị. Jisoo vẫn luyên thuyên về những câu chuyện của chị. Đôi lúc chị lại bật cười ngây ngô.
- " Jennie à, em nghĩ trong 3 cái đèn giao thông, cái nào thiệt thòi nhất?"
- " Là đèn vàng đó haha"
Jisoo cười đến nỗi đôi mắt nheo lại. Còn tôi thì vẫn chưa hiểu câu hỏi của chị lắm. Nhưng mà tôi vẫn cười theo chị, vì chị là crush tôi mà =))

____________________________

Hôm nay là tròn 1 năm ngày tôi và chị gặp nhau. Tôi đã hẹn chị từ mấy tuần trước, chị cũng gật gù đồng ý. Tôi đã tự tay gói món quà tôi cất công chuẩn bị cho chị. Một chiếc túi bản limited của Dior, thương hiệu mà Jisoo thích nhất. Tôi đã phải đặt từ mấy tháng trước. Tôi cũng đặt sẵn chỗ ở một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố. Nhưng xem nào, tôi nhận được thứ gì đây?

- " Xin lỗi nha, hôm nay tui mệt, để hôm khác đi "

- " Chị nói gì vậy? Biết người ta đã chuẩn bị cực khổ lắm không"

Chị không trả lời, tôi chính thức bật khóc. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhấc máy gọi lại cho chị để cố níu kéo cuộc hẹn này.
- "Alo"
- " Giờ sao? Đang ở đâu?"
- " Đang ở nhà, mệt lắm"
-" Hay bây giờ đi chỗ nào gần mấy người đi, chứ tôi đã cất công mua quà cho mấy người rồi"
- " Cũng được, hẹn ở chỗ cũ. "
Chị cúp máy, tôi vừa vui vừa giận. Nhưng vẫn đi đến "chỗ cũ". 20p sau, chị ấy đã có mặt ở công viên nơi tôi và chị hay lui tới. Chị không nói dối, gương mặt chị hiện rõ vẻ mệt mỏi.
- Ủa? Mệt mà sao vẫn đẹp vậy? - Tôi trêu
- Vầy mà đẹp cái gì?
- Em thấy đẹp là được, nè quà của mấy người nè.
- Sao? Nhân dịp gì?
- Tại tình cờ thấy nên mua tặng chị thôi . Không thích hả?
- Thích mà.
Như thường lệ, chúng tôi vẫn ăn uống rồi đi dạo quanh công viên. Không có gì đặc biệt nhưng tôi lại thấy vui, lúc nào ở cạnh chị mà tôi chả thấy vui.
- Hôm nay là tròn 1 năm ta biết nhau đó. - Tôi thì thầm đủ để chị nghe
- Mới đó mà nhanh quá ha - Chị nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác như muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Chị quá thông minh để biết tôi sắp nói những điều vô cùng "sến súa". Chị đang ngầm ra hiệu cho tôi rằng chị không sẵn sàng nói về vấn đề này. Chị cho phép tôi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng không để tôi đi quá giới hạn.
Giống như cách chị nhắn tin hay nói chuyện vậy. Khi nhắn tin cho tôi, sẽ luôn cởi mở nhưng không bao giờ ngọt ngào.
Nếu trò chuyện với tôi, chị sẽ luôn thoải mái nhưng không bao giờ nêu cảm nhận về tôi. Chị có khen tôi, nhưng luôn dựa vào tình hình thực tế chứ không hề thêm thắt tình ý hay cảm xúc vào câu từ.

________________________________

Chaeyoung nằm trên giường tôi, nói như hét vào mặt.
- Mày ngưng ngay đi
- Cái gì cơ?
- Ngưng cái việc đọc sách mà không nuốt nổi chữ và cả cái việc yêu cái con người kia mà chẳng nhận được kết quả gì.
Chaeyoung là bạn thân nhất của tôi nên nó hiểu tôi tường tận lắm. Mặc dù vẫn đang "ngụy trang" bằng quyển tiểu thuyết dày cộm trên tay, sự lo lắng của tôi vẫn không vượt qua mắt nó.
- Một năm qua, chị ta có tiến triển gì với mày không? Sao mày không ngừng lại, nhìn về đằng sau. Có bao đứa đang đợi mày ưng kìa.
- Tình cảm mà, làm sao nói ngưng là ngưng được
Chaeyoung thở dài, hơn ai hết nó hiểu rằng khi yêu thật lòng thì con người ta làm sao giữ nổi lý trí. Nhưng tôi biết, nó chỉ vì lo cho tôi. Nó rất thương tôi.
- Tao rất ghét cái gì lửng lơ, tới hay không thì nói để người ta biết.
- Thôi mà, là tao yêu ảnh trước chứ bộ.
- Hay là chị ta có người thương rồi?
- Tao thấy chị ấy giao lưu với nhiều người nhưng không thấy hẹn hò với ai.
- Chị ta hẹn hò thì mày làm sao biết được? Mà có lẽ là không có thật, có rồi làm sao phong lưu nữa.
- Nhưng mà mày ơi, mày hứa với tao nhé? Yêu thì yêu một nửa trái tim thôi, chừa đường để quay đầu. - Chaeyoung nhỏ giọng
- Ừm, tao biết mà, mày đừng lo.- Tôi vuốt mái tóc vàng hoe của nó, cười tinh nghịch.
Tôi chỉ nói cho nó bớt lo thôi chứ người ta có thể ăn nửa buổi, ngủ nửa giấc, chứ khi đã yêu một người, làm sao có thể chỉ yêu bằng nửa trái tim.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top