2
Trên xe,cả nhóm đã mệt mỏi nên đã ngủ hết chỉ còn Hanbin thức . Cậu nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa xe,đôi mắt mơ hồ như chứa cả một bầu trời nỗi niềm bên trong.Nhìn cửa sổ hồi lâu cậu quay vào nhìn người mà mình thầm thương đang ngủ ngon lành,cậu vô thức cười.Nụ cười này của cậu không hạnh phúc mà là 1 nụ cười đau thương . Hwarang dù đã ngủ nhưng vẫn cảm giác ai đó nhìn mình,đôi mắt cáo xinh đẹp từ từ mở ra .Hanbin nhận thấy em mình đã có dấu hiệu tỉnh giấc liền hoảng hốt vơ lấy điện thoại trong túi quần rồi vờ như đang coi.Hwarang thức giấc,nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy ai giống như vừa nhìn mình.Hwarang nghĩ những thứ vừa rồi chỉ là mơ thôi nên cũng buông lỏng cảnh giác mà ngủ tiếp.Nghe thấy tiếng thở đều đêu bên tai,Hanbin thở vào nhẹ nhõm vì em không phát hiện ra thủ phạm nhìn lén em khi ngủ là ai.Lát sau,xe đã về kí túc xá,mọi người cũng đã dậy nên nhanh chóng lấy đồ của mình rồi kéo nhau ra khỏi xe.Hwarang thấy Lew vẫn còn có chút ngái ngủ nên lấy cánh tay dài của mình kéo cậu bạn vào sát vai mình.Lew bất ngờ bị kéo thì giất mình,cơn buồn ngủ cũng theo đó mà tan biến,anh cố gắng đẩy em ra cỡ nào cũng không nổi :
Lew : " bỏ tao ra coiii,mắc gì kéo sát vậy "
Hwarang : " thấy mày có vẻ còn buồn ngủ nên tao kéo lại gần cho mày không vấp té thôi,không được à?"
Lew : " không được,bỏ tao ra coi thằng này,tao tỉnh ngủ rồi không té được đâu "
Hwarang bĩu môi,tay cũng thả lỏng ra để cậu bạn dễ dàng thoát ra khỏi vòng tay mình.Hanbin đi sau cùng,cậu thấy mọi thứ,trái tim nhỏ bé của cậu như bị cáu xé,đâm chọt,nghiền ra thành cả trăm mảnh vậy.Nhìn cảnh em mình hạnh phúc nhưng sao cậu lại buồn thế?cậu làm tất cả mọi thứ mà em thích chỉ để nhận được một cái nắm tay chưa tới 10s của em.Còn lew thì sao?em ấy không làm gì cả,chỉ đơn giản là trêu chọc Hwarang vài câu nhưng lại được em yêu đến thế,thương và cưng chiều như báu vật.Cậu không có ghét hay có ác cảm gì với Lew đâu,vì vốn em không có làm gì sai cả,chỉ là đôi khi lại ghen tị vì em được Hwarang thương yêu thế thôi.Đi một lúc cũng tới phòng của cậu,phòng của cậu có 3 người,Lew,Hwarang và cậu.Được xếp chung phòng với crush ai thì chả thích,chỉ có điều là còn phải chung phòng với crush của crush bạn nữa.Ngày nào cũng thế,sáng thức dậy sẽ thấy 2 người ngủ chung,lúc ăn thì Hwarang cứ gắp cho Lew dù em ấy nói không cần.Nhiều khi Hanbin cũng tủi thân chớ,mỗi khi buồn hay tủi thân cậu sẽ tự đi một mình ra quán rượu gần kí túc xá
rồi uống tới khi say mèm mới chịu lết về.Hanbin vốn không có lối sống lành mạnh mấy,bữa ăn của cậu dường như chỉ có rau và trái cây giờ lại cộng thêm uống rượu và tập quá sức khiến cơ thể của cậu gầy gò tới mức như chỉ có xương.Cậu biết bản thân mình tụt cân trông gầy gò vô cùng nhưng vẫn chẳng thèm để tâm.Trong bữa ăn,Hanbin chỉ lo gắp đồ ăn cho Hwarang chứ chẳng để ý tới bát cơm đã lạnh ngắt của mình.Các em thấy vậy cũng kêu anh mình ăn nhiều lên nhưng cậu vẫn chẳng để vào tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top