Kết thúc
- tớ đã từng khóc vì người mình thích và hiểu rất rõ về nó, tớ nghĩ họ cũng sẽ như vậy
- cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó cô gái. Chẳng ai giống như cậu sống nội tâm như vậy đâu. Mà kể ra thì bọn họ cũng chỉ là idol YoonGi thôi chứ yêu đương gì, hôm nay khóc mai lại cười tươi thôi
-.......
~nhà~
Ăn xong bữa tối, YooJung đi ra ngoài và suy nghĩ về những lời đã nói với YoonGi, quả thật cô đã nói nặng lời với cậu ấy. Đang đi thì YooJung thấy YoonGi ở một quán rượu, cậu ấy đã say mèm và nằm trên bàn
- yahh! Min YoonGi
-........
- lại còn uống rượu nữa chứ
-........
- cậu....._ cô nhìn anh và phát hiện ra một điều
---------------------------------
Cô đưa anh về rồi về nhà
~nhà~
- cậu về rồi sao?_ Dayeon
- ừ....à mà Dayeon này_ YooJung
- huh?_ Dayeon
- khi con trai khóc thì vì lí do gì?_ YooJung
- mmm....con trai rất ít khi khóc nhưng một khi đã khóc thì chỉ vì người mình yêu thương thôi
- ........
- sao cậu lại hỏi vậy?_ Dayeon
- không có gì
- ngày mai hoa anh đào nở rồi đấy_ Dayeon
- vậy sao? Nhanh thật đấy, mới đây mà đã đến mùa xuân rồi _ YooJung
~sáng mai~
Hai bên đường hôm nay toàn là màu hồng của cây hoa anh đào nở rộ. YooJung đang đi thì thấy YoonGi, hai người lại chạm mặt nhau
- cậu...._ cả hai cùng nói
- tớ nói trước nhé_ YooJung
-.......
- tớ xin lỗi cậu_ YooJung
- tớ...._ YoonGi định nói thì YooJung đi lại ôm chầm lấy cậu ấy
- cậu không có lỗi, là do tớ. Thật sự xin lỗi cậu_ YooJung
____________________
Cả hai bước trên con đường đó
- YoonGi_ YooJung
- huh?_ YoonGi
- hôm qua...là cậu khóc sao?
Cậu ấy cười
- vì câu nói của cậu mà tớ muốn thử một lần khóc vì người mình thương xem cảm giác sẽ như thế nào?_ YoonGi
- người cậu thương sao? Ai mà may mắn vậy?_ YooJung
Cậu ấy không nói gì mà chỉ cười. Sau lần đó, tình cảm của hai người lại dừng chân ở một điểm khác
Hôm nay là ngày cuối cùng bọn tớ học lớp 11, kết thúc một học kì vất vả. Có một chàng trai, là cựu học sinh giỏi trường tớ cách đây không lâu và đã ra trường. Anh ấy đến đây và chào hỏi thầy cô rồi đi ngang qua lớp tớ
Lúc đấy tớ đang đọc sácg nên không để ý đến biểu hiện của bọn con gái khi nhìn thấy anh ta. Đột nhiên, anh ta vào lớp tớ, đập tay vo bảng
- ở đây ai là Min YooJung vậy?
Vừa nói dứt câuthì cả đám lại đưa mắt về phía tớ. Nghe ai gọi tên mình thì nhìn lên bảng
- Min YooJung, lên sân thượng gặp anh nhé_ nói xong anh ta ra khỏi lớp
- là JungKook mà_ Dayeon
Tớ bước ra khỏi lớp rồi lên sân thượng
- sân thượng -
- anh về rồi sao? Trông anh khác thật đấy_ YooJung cười
- còn em thì đã lớn và chững chạc nhiều rồi_ Jungkook
-......
- em sống ổn chứ?_ Jungkook
- có một thời gian em sống không ổn tí nào_ YooJung
-.....
- em biết, em chỉ là 1 đứa học sinh bình thường, còn anh là tiền bối lớn và giỏi của trường, em quen được anh là cả 1 vấn đề nhưng là do em tham quá...chỉ luôn muốn anh là của mình
- không phải vì chuyện đó làm em sống không ổn đấy chứ?_ Jungkook
Tớ cười
- anh biết em thích anh mà. Nhưng nó không có nghĩa là chờ đợi, em đợi đủ rồi và không muốn mất đi tuổi thanh xuân vì anh nữa_ YooJung
- anh không muốn em bị tổn thương vì chuyện tình cảm_ Jungkook
- bởi vì không biết yêu thương là gì nên đó là lần đầu tiên em khóc vì một người con trai :))_ YooJung
-........
- em đã từng nghĩ sẽ đợi ngón áp út của anh lấp lánh em sẽ tìm nửa còn lại của mình
- vậy bây giờ thì sao?_ Jungkook
- ai rồi cũng sẽ thay đổi mà anh_ YooJung cười
- anh đã từng nghĩ sẽ thích em, nhưng anh không muốn đi đứa em gái lúc nào cũng luôn ở bên cạnh anh_ Jungkook
Anh ấy bắt đầu quay lại nhìn và xoa đầu tớ
- bây giờ em vẫn vậy, đã cười nhiều hơn rồi nè, động lực nào vậy?
- là người em thương _ YooJung
Câu nói đó bỗng chốc biến tớ thành một đứa trẻ khi nhìn anh ấy
- cậu bạn ngồi cùng á?
Tớ khẽ gật đầu
- 2 đứa đẹp đôi lắm, hạnh phúc nhé. Em gái của tuổi thanh xuân_ Jungkook
Trong mắt anh ấy, tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ lúc nào cũng nhõng nhẽo trước mặt anh ấy
" Vì tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi, tớ không muốn mất đi chính mình.... "
Min YooJung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top