Đơn phương cũng là hạnh phúc
Chuyện ngắn
Tôi gặp anh vào đầu cấp 2.
Thích anh vào lần đầu giao tiếp
Rung động trước sự quan tâm mà anh dành cho tôi.
Anh là hot boy của trường,là cầu thủ bóng đá của lớp kế bên,anh tốt bụng,quan tâm người khác,học giỏi.Người luôn được theo đuổi bởi các cô gái.
Còn tôi,là cô gái có nhan sắc và gia thế bình thường,không có tài năng,vô duyên,thiếu muối và chỉ dừng lại ở học lực khá.Và là đứa mồ côi.
Vào buổi sáng bình thường tôi và anh lướt qua nhau như mọi ngày như hai người xa lạ.Tôi luôn đi theo anh,lòng tôi đâu khi anh quan tâm đến cô gái khác mà không phải anh.Sinh nhật anh tôi lấy hết can đảm để tỏ tình như đanh trả lại tôi một lời từ chối thẳng thừng,anh quay lưng bước đi mắt tôi chợt cay,tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà tại sao tôi vẫn khóc.Vừa khóc tôi vừa sợ sau này anh sẽ không nhìn mặt tôi nữa,tôi sợ,rất sợ.
1 tháng sau
Vì quá mệt nên tôi đã đi khám,bước ra khỏi bệnh viện với tờ giấy chuẩn đoán bệnh.Tôi như người mất hồn bước đi,mang trên mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối,cuộc sống của tôi sắp kết thúc ở tuổi 17 sao.Trong phòng tôi làm bệt trên giường với cái gối ướt đẫm nước mắt,tự hỏi lại mình đã làm gì sai mà ông trời nỡ đối sử với tôi như vậy.
Chỉ còn lại vài ngày thôi tôi sẽ đi.Một tuần vừa qua ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo anh.
"Cậu ơi,hôm này ăn j?"
"Tùy cậu"
"Cậu chia tay bạn gái rùi sao?"
"Liên quan gì đến cậu"
"Không sao còn có tớ ở đây"
"Cậu sao"
Anh cười khinh bỉ
"Hôm nay xem phim với tớ được không??"
"Tự đi đi,tôi bận rồi"
"Cậu ghét tớ lắm sao"
"Phải,tôi rất phiền"
"Được thôi,từ nay cậu không phải nhìn thấy tớ nữa, tạm biệt cậu"
Tôi bước đi,quay lưng lại với anh dòng nước mặn chát chảy ra.Cầm cây bút trên tay viết những lời cuối cùng cho anh:
"Anh à.
Khi anh đọc được bức thư này,chắc em không còn trên đời nữa.Em về với gia đình,nơi đó không có anh,không thấy được nụ cười của anh.Em đi rồi anh phải giữ gìn sức khỏe,ăn đủ bữa,giữ cho người thật ấm vào mùa đông.Em yêu anh
Tạm biệt.
Em"
Viết xong tôi nhờ người gửi cho anh,quay lại bệnh viện.Chờ tử thần dẫn mình đi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top