Nỗi nhớ không phai
Sau khi bình tỉnh trở lại nàng nhắn cho hắn, hắn vừa nhận được tin đã vội chạy xe về nhà.
nàng vẫn chăm sóc gia đình như bình thương như thể không có gì xảy ra. Chồng nàng hết mực bù đắp cho nàng
Nàng rất hạnh phúc những ngày qua, ngày qua ngày, Hân tỏ tình nàng, nàng cũng chỉ cảm ơn rồi cho qua hoàn toàn không né tránh Hân.
Hân hiểu chuyện cũng không bám đuôi cô, cũng không làm khó dễ cho cô. Rồi Hân tìm được một tình yêu mới cho cuộc đời mình.
Nàng vẫn hằng ngày tới thăm mộ nó, nàng vẫn luôn mua hoa hồng trắng mỗi khi đến thăm nó vì đơn giản là nó thích loại hoa đó. Bên cạnh nàng là Cô Bích dạy Tiếng Anh của trường nàng, một giáo viên dạy tiếng anh xuất sắc của trường. Nhưng lại không gia thất, không người yêu
Nàng hiểu rõ, cô Bích vẫn luôn đợi nó, đợi nó tới kiếp sau. Ánh mắt nàng đợm buồn, nhớ lại khoảnh khắc nàng tát nó...
- kiếp sau nhất định chị phải bù đấp cho nhóc đấy nhá, đừng làm em thất vọng...!
Nàng nghe cô nói vậy thì chỉ gật đầu. Cô Bích nhanh chóng rời đi, chỉ còn nàng ở đó, cơn gió thổi nhẹ. Mộ của nó cũng đã một màu xanh tươi.
Nàng dọn dẹp mộ nó rồi thì nhanh chóng chạy xe vào trường. Cô Hiền chạy qua hỏi thăm "chị ơi, chị dạo này có thấy Như nó đâu không? Nó nghỉ khoảng thời gian khá dài rồi. Hôm nay hình như cũng là sinh nhật con bé thì phải." *cô Hiền sau chuyện đó thì mới ngộ nhận ra là cổ hiểu nhầm nó, người trong đoạn clip không phải là nó mà là ngkh giả danh nó*
Nàng nghe cổ nhắc đến nó ánh mắt liền trầm xuống, "Nhóc... nhóc đã...."
Nàng khó nói thành lời, đôi mắt hiện lên một tia buồn rầu. Cô Hiền nhìn nàng với ánh mắt dường như đã ngộ ra được chuyện gì, "con Bé đã gặp phải chuyện gì? Chị mau nói em biết đi!!"
"Nhóc... nhóc đã đi đến một nơi thật xa, khó ai có thể tìm được..."
"....chị nói dối em đúng không? Rõ ràng mấy tháng trước con bé còn cãi với em sao giờ lại thế này?"
Nàng chỉ biết thở dài... lắc đầu rồi rời đi. Nàng biết sau khi nó mất ai ai cũng đau khổ, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng lo tang lễ cho em, xem như cũng gọi là trả được 1 phần nợ.
Gió lại bắt đầu thổi, tiếng chim hót líu lo, hàng cây xanh rì rào... thật bình yên.
Nàng vẫn hạnh phúc bên chồng và gia đình, còn cô Bích vẫn không thể nào quên được nó người mà cổ thương.
Nàng vẫn thường nhớ tới nó, đứa nhóc ngày nào cũng bám theo nàng, luôn giận dỗi nàng, làm nũng với nàng, rồi nàng rung động nàng đã rất bao dung nó.
__________
Chớp mắt thời gian mới đó đã 5 năm... nàng và chồng đã li dị, vì cả 2 không còn hợp tính nhau nữa.
Nàng chỉ bình thản rồi nở nụ cười nhạt vì nàng biết ngày này trước sau gì cũng tới...
_______
Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới đó mà nàng đã 50 tuổi, tóc nàng cũng đã bạc hết, nàng đã rất nhiều lần hoài niệm về nó. Nàng nhớ đôi mắt đen láy của nó, nụ cười hồn nhiên của nó, nhưng đôi lúc đôi mắt của nó, sâu thẩm bên trong là những nỗi buồn, uất ức của nó, và những lần nó nở nụ cười nhạt, nụ cười chua xót.
Nàng nhớ như in cái khoảnh khắc nó nằm im bất động và vũng máu bênh cạnh... và lần cuối nàng gặp nó là ngay chiếc giường bệnh, khuôn mặt nó trắng bệch, đôi tay lạnh lẽo.
Nàng vẫn tự trách bản thân, tại sao lúc đó lại tát nhóc, ký ức vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, khiến nàng nhận ra rằng mất nó như mất cả tinh thần của nàng... nàng không tha thiết sống nữa.
......
Thời gian trôi qua, trí nhớ của nàng ngày một kém đi, đôi mắt cũng không thể nhìn rõ được nữa. Nhưng riêng những ký ức về nó nàng điều nhớ rất rõ. Nàng nhớ nụ cười của nó, nàng nhớ đôi mắt của nó và nàng rất nhớ nó.
"Nhóc à, cô thật sự rất nhớ em, bây giờ cô có thể đi xuống gặp em rồi nè, cô hy vọng kiếp sau em và cô có thể bên nhau... nhóc của cô"
Nàng ra trong bệnh viện X, bệnh viện năm xưa nó đã từng nằm, và cũng ngay căn phòng của nó năm xưa. Ước nguyện cuối cùng của nàng là có thể được chôn ngay cạnh mộ của nó....
__________
Hết gòi nhoéeee.... Mới tập viết truyện nên hơi xàm mong mọi người thông càm aaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top