Hình như tôi thích nó

  Thi học kì một xong là tôi được nghỉ vài ngày, vì trùng với tết tây. Tôi lên chị chơi.
  Lúc đó tôi không có chơi Facebook hay Zalo gì cả. Nhưng khi thầy tạo Zalo cho tôi, tôi lấy hẳn một cái tên nam, giới tính cũng nam nốt. Facebook cũng thế luôn. Hehe (Men ghê chưa)
  À môn tôi thích nhất là võ thuật đấy. Lúc xin đi học võ, mẹ không cho, ba thì ừ. Thế là tôi với nhỏ ba chân bốn cẳng xách con xe đạp ra đi học trên xã.
  Nhà ai cũng đồng ý cho tôi học võ, có mẹ lúc nào cũng bảo tôi nghỉ. Mẹ nói con gái mà học võ gì. Mà nói thật văn tôi dở như hạch.  Tôi khô khan lắm. Ai nhìn tôi cũng nói tôi như con trai vậy. (Mặc dù bây giờ 17 tuổi mà tôi chỉ được 1m48. Còn con chị sinh đôi của tôi cũng vậy 1m49. Vậy mà bạn tôi đứa nào cũng 1m60 trở lên hết. 😅😅😅😅😅😅😅 )
 
//**//**//**//

  Quanh đi quẩn lại thì lại đến thi giữa kì II.
  Nói sau nhỉ, tự nhiên tôi lại nôn nao đi xem danh sách thi. Bình thường tôi toàn để con bạn đi chụp lại thôi, bởi tôi mà chen vào là như tôi bị lạc vào đám người khổng lồ vậy.
   Tôi vào bảng thông báo xem, cái tên tôi nhìn là tên nó. Cái thằng có cùng ngày tháng năm sinh đấy.  Nó vẫn thi chung với tôi, số báo danh của nó vẫn phía sau số báo danh của tôi.
  Tự nhiên tôi có chút vui.
  Cả tuần thi đó tôi và nó vẫn ngồi gần nhau.
  Ngày nào cũng vậy, khi giám thị sắp xếp chỗ ngồi tôi luôn tìm vị trí của nó đầu tiên.
  Hình như là cả tuần đó, chỉ cần ngồi sau là tôi nhìn nó suốt. Khi làm bài xong tôi cũng nhìn.
  Tôi bị gì ấy nhỉ?
   Ngày nào tôi cũng đến phòng thi sớm, ngày nào cũng nhìn xem cái thằng đó đến chưa.
  Mà nó thân thiện vãi.
  Ai nó cũng bắt chuyện được, ai nó cũng nói chuyện được hết.
  Tôi khác với nó. Tôi lười nói chuyện với người lạ.
   Người ngoài nhìn vào là nghĩ tôi lạnh lùng lắm, nhưng chỉ có người thân thiết với tôi thì mới biết tôi điên khùng thế nào.
   Con chị sinh đôi của tôi cũng thế. Mà kiểu như nhỏ lạnh lùng hơn tôi. Mà nhỏ cũng khùng hơn tôi. Nó muốn lạnh lùng giờ nào thì lạnh, muốn điên giờ nào thì điên. 
   Mà bạn cùng phòng thi của nhỏ ai nhận nhầm tôi với nhỏ,  tôi cũng nói chuyện hết, còn bạn cùng phòng thi của tôi mà nhận nhầm tôi với nhỏ là nhỏ  đưa cái bản mặt lạnh ra. Méo trả lời gì cả.
  Lần đó đang thi nhỏ nộp bài trước nên ra (môn tủ của nó- Vật lí ) , nhỏ chạy qua lớp tôi hỏi đáp án đúng không. Ai ngờ nó nhầm lẫn câu hỏi nên sai kết luận ( lần thi đó tôi 10đ còn nó 9.75 thôi ). Mấy thằng ngồi gần tôi thấy nhỏ bên ngoài thì nhìn ra nhỏ rồi nhìn vào tôi, chỉ có con kia học cùng lớp với tôi ngồi cạnh tôi thấy mấy thằng đó phản ứng vậy, tôi với con đó nhìn nhau cười.
   Hình như trong đó cũng có nó, nó cũng không nhận ra được tôi với nhỏ.
   Vậy mà trong lớp học của tôi có một thằng nhận ra được.  Mỗi lần muốn trêu ai nó là bị nó lật tẩy.

  Hôm trên lớp
  Nhỏ và con N lên bản làm bài tập toán, tôi ngồi dưới chỉ mấy đứa bàn dưới. Ba đứa tôi chỉ giỏi được toán với lí thôi, văn ba đứa dốt như bò ấy. Nhìn chung là tạm chấp nhận mấy môn tự nhiên, còn xã hội hả ba đứa mù đường, dốt lịch sử nhiêu đó là đủ hiểu rồi.
   Tôi nghe thấp thoáng thằng bàn dưới nói với thằng bên cạnh
  - Nhỏ lên làm bài với N là MN, nhỏ này là MP, chọc nhỏ trên đó thì được nhỏ dưới đây là mệt à.
  Trời má!!!!
   Nghe nó nói phát ghét. Ờ mà cũng đúng, nếu nhìn từ ngoài tôi dữ hơn nhỏ, nhưng thử ai đó chọc tức nhỏ đi rồi biết ( hai thằng trong lớp trải nghiệm rồi 😓😓😓😓😓😓😓)
  -Sai rồi mày, tao là MN, nó là MP -Tôi quay xuống nhếch môi nhìn nó.
  - Chời, chời sạo quài. MP có mục ruồi dưới mũi còn MN không có. Với lại...MN đẹp hơn MP.
  Không ngờ luôn. Nó nhận ra tôi và nhỏ khác nhau và nhỏ đẹp hơn tôi nữa chứ.
  Mấy hôm sau hai con bàn dưới phân biệt tôi và nhỏ. Do tôi và nhỏ đổi chỗ nên tụi nó chả biết đứa nào là đứa nào.
   - Nhỏ ngồi giữa là MP mà. Nhỏ ngồi ngoài là MN.
  - Không mày hỏi đi. MN ngồi trong MP ngồi ngoài.
  Hai đứa nó đang cãi thì tôi quay xuống nói
- Tao là MN, MP ngồi giữa.
  Mẹ nó. Hai đứa nó sắp tin rồi thằng khốn nạn kia chen vô .
  - MP ngồi ngoài, MN ngồi giữa.
  Bà mẹ nó coi có tức không.  Thấy vậy quay qua N nháy mắt với nó vì nó là bạn hồi cấp hai của tôi, là đứa phân biệt được tôi và nhỏ duy nhất trong lớp
  - N, phải MP ngồi giữa phải không, MN ngồi ngoài.
  - Ừm, hihi.
  -Chời, nháy mắt đồ. N cười kìa, tao nói đúng mà thấy không.
  Má!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tức gì đâu, đáng lẽ lừa được rồi, vậy mà......

  Hình như tôi để ý nó nhiều hơn rồi. Tần suất nhìn nó cũng nhiều hơn.

 

 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top