"Hiểu Không"

Ngày tôi mong đợi tới rồi.
  Trống đã đánh mà nó còn chưa vào, bộ nó điếc à.
  Tôi đứng ở hành lang trông nó mãi nó mới chậm rãi vào trường, đi thi mà cũng đi trễ nữa.
  Nó đến cổng lớp thì tôi cũng đi vào tìm vị trí của mình. Ngày thi đầu tiên lúc nào cũng vậy, nó lúc nào cũng ngồi sau tôi.
  Tôi và nó ngồi ở góc trong cùng của lớp, chỗ cạnh cửa sổ rất hợp phong thủy để làm văn ^-^ .
  Khi cô phát giấy thi, thằng bạn của nó -Q tự nhiên đang đưa giấy thi cho tất cả mọi người tới lượt tôi thì nó dừng lại. Bà nó, quê thật chứ, tôi đã chìa tay ra để chuẩn bị lấy rồi mà.
  Q cứ nhìn tôi cười mãi mà không đưa giấy thi cho tôi thật. Tôi nhìn nó xem bao giờ nó đưa vậy mà nó im ru. Tôi đập bàn dằn mặt Q rồi tự lấy giấy thi.
  - Mày ngứa mình hả.
  Tôi nghe loáng thoáng nó nói vậy, Q chỉ cười cười. Mà làm như tôi dữ lắm không bằng.
  Do là quá giỏi văn nên tôi cũng được hai tờ, vừa chấm xong là tôi ném viết qua một bên ngồi chơi.
  Đang ngồi nhìn mấy con chó chạy lăn tăn qua cửa sổ vì quá rảnh thì nghe tiếng nó phía sau.
  - Lần này là lần thi chung cuối cùng rồi.
  Ra là nó cũng đã làm xong, mà nó nói vậy là có ý gì vậy.
  - Còn cuối kì mà.
  Tính hỏi nó, thi bị tách ra rồi vậy mày có buồn không nhưng không dám hỏi vì sợ câu trả lời không như tôi mong đợi. Lỡ nó trả lời là không thì cả bầu trời của tôi sụp đổ mất. 
  - Tự nhiên, xã hội tách ra rồi.
  - Tao nghe thầy nói không tách ra nữa mà.
  - Đâu có.
  Không biết tại nó buồn hay như thế nào mà tôi lại thấy giọng nó hơi buồn một tí.
  Tôi cũng không nói gì nữa, cả hai đứa đều nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi cả lớp ai cũng cặm cụi viết viết.
  - Mày từng nói tốt nghiệp rồi mày học gì.- bất chợt nó lại hỏi tôi.
  - CNTT.
  - Là ngồi bấm máy thôi đó hả.- nó phì cười.
  - Không, thuộc dạng điều khiển rôbốt ấy. - tôi quay lại giải thích cho nó hiểu.
  - Ở đây làm gì có rôbốt cho mày điều khiển, điều khiển máy cày thì có đó. - nó bật cười.
  - Cái đầu mày, ra trường sẽ có chỗ cho làm chuyên ngành điều khiển.
  Nó nói vậy cũng đúng, ở đây vùng quê mà lấy đâu rôbốt điều khiển chứ.
  - Còn mày học cái gì. - tôi chưa biết nó muốn học gì cả, thôi thì hỏi thử.
  - Năm sau tao đi bộ đội.
  Nó định đi thật sao, em tôi vì sợ mất nhiều thứ mà không chịu đi, còn nó, nó không sợ mất gì sao.
  - Học công an, không đậu tao đi bộ đội luôn. - Chắc biết tôi còn thắc mắc nó nói thêm.
  Cũng phải thôi, nó có gốc thì đi bộ đội vẫn sẽ có thể thăng tiến mà. Xem ra tương lai của nó rạng ngời nhỉ.
  - Thi môn tiếp theo là toán hả, tao chả biết làm gì cả.
  - Chả lẽ trên lớp thầy dạy mày không biết gì hết. - tôi nghe nó nói mà thấy lạ.
  - Tao không đi học thêm nên không biết. Đi học thêm tao mới học, trên lớp tao chơi không à.
  - Trời, vậy sao không đi học thêm.
  Lúc trước nó cũng có thêm mà, sao lại nói là không học.
  -  Qua thi tao mới học.
  - Học ai.
  - Thây S.
  - Sao không học cô A.
  Cô A là cô mà trước đây nó theo học và hiện tại tôi cũng đang theo học.
  - Tại ổng dạy tao nên học ổng cho dễ, hiểu không.
  Nghe nó hỏi "hiểu không" mà tôi thấy giọng nó ấm ghê.
  Cô gọi số báo danh của tôi và nó thì hai đưa đi nộp. Lúc trở lại chỗ ngồi đang viết thông tin vào tờ giấy thi tiếp theo thì nó dùng viết chì quẹt vào tay tôi.
  - Thằng này, mày điên hả.
  Bị tôi chửi mà nó còn nhăn răng ra cười, đúng là thằng hâm mà.
  Tôi dùng viết chì quẹt lại nó, nó né được tức thật. Q thấy tôi và nó quẹt qua quẹt lại thì nhìn tôi và nó cười.
  Tôi lườm nó rồi quay lên giấu nụ cười của mình. Hôm nay nó bắt chuyện trước với tôi. Có lẽ vì ba bốn tháng nay tôi và nó chưa nói chuyện với nhau rồi.
  Mặc dù đã lâu rồi tao và mày không nói chuyện nhưng lúc nào tao cũng dõi theo mày, lúc nào cũng xem mày có đi học không, có đi trể không, có hay buồn vì người thương của mày không. Giá một lần mày chú ý đến tao như mày.
 
************

  Chỉ khi đi thi tao mới có thể rút ngắn khoảng cách cả một dãy lầu từ lớp tao đến lớp mày. Và chỉ khi đi thi mới có thể nhìn mày ở khoảng cách gần nhất.

  Moon.          
  2019
 

 
 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top