Ấn tượng

  1năm trước
  Lớp 10
  //**//**//**//
  Thi giữa kì
  Ơ !!!
  Ngoài đứa chị sinh đôi ra còn một người nữa cùng ngày tháng năm sinh với tôi à!
  Mà nó là đứa nào trong lớp này nhỉ!
  Xem nào số báo danh dưới mình một số.
  Thấy rồi nó ngồi trên mình.

  Vài ngày sau
   Tôi đang cùng nhỏ chơi cầu lông trong giờ thể dục hai bóng người đi ngang một người cất tiếng hỏi:
   - Học lớp mấy đấy
   - Tôi thi với ông đấy
   Tôi vừa trả lời vừa nhặt trái cầu đánh qua cho nhỏ, phải tôi nhớ mặt nó. Cái thằng có ngày tháng năm sinh cùng với tôi đấy.
  -  Ừ, b7 à. - nó nói rồi quay sang nói với bạn nó.
  - Học giỏi lắm đấy. - rồi nó cùng bạn nó đi xuống căn tin
  Trời má !!!
   16 năm trời có người khen tôi học giỏi, đến ba mẹ tôi còn lo tôi không đậu vào trường cấp ba nữa là.
   Thôi kệ!
   Ai khen mình nhận. Mà tôi nhớ rồi, hôm trước thi giữa kì tôi học bài rất tốt. Vào thi ai hỏi tôi cũng chỉ hết. Trong đó cũng có nó nữa, chắc là do vậy mà nó tưởng tôi học giỏi.
   - Ai thế. Bạn mày à. - nhỏ hỏi.
  Nhỏ là đứa chị sinh đôi của tôi đấy . Tôi toàn gọi nó là nhỏ và nó cũng gọi tôi là nhỏ. Cách gọi  này làm mấy đứa trong lớp điên lên vì không biết bọn tôi ai là ai. À có nhỏ bạn hồi hồi cấp hai nhận ra.
   - Ừ. Cùng ngày sinh với tao mày đấy.
 
   //**//**//**//
 
   Sau đó, tôi cũng chả để ý đến nó nữa. Mà thậm chí giờ tôi quên mặt nó mất rồi.
   Thi cuối kì
  Vào thi, đến lúc kí tên vào bảng danh sách dự thi tôi mới phát hiện là cái thằng đó nó còn thi chung với tôi. Cũng phải thôi, tôi và nó là số giữa, tôi trên nó một số.
  Tôi và nó lúc nào cũng ngồi cạnh thì phải, có lúc nó ngồi trên tôi, lúc thì dưới, lúc bên trái, lúc bên phải.
  Hôm nay nó ngồi trên tôi. Trong lúc đợi phát đề, lớp ai nấy nói chuyện rôm rả, tôi thì chả có ai để nói cả. Vốn tôi chẳng quen biết ai, nhỏ thì thi cách tôi ba phòng, con bạn cấp hai thì cách một phòng.
  Đang ngồi chống cằm nhìn bọn nó nhốn nháo thì thằng ngồi cạnh bỗng nhiên lên tiếng:
  - P bộ thích S hả ba. Ghẹo con ta quài.
  - Ai vậy P-1 - Q hỏi
  - Nhỏ ngồi trên P ấy. - P-1
( Lớp thi nên đứa nào cũng có chữ cái đầu giống nhau cả. Nên có thể khó hiểu)
  Tôi nghe tụi nó nói chỉ cười thôi, chứ tôi với tụi nó có liên quan đến nhau đâu mà nói.
  Mà tự nhiên lúc đó tôi lại để ý đến nó.
  Cũng cao cao. Tôi đứng chắc chưa tới vai nó nữa.
  Cũng..... đẹp!
  Vậy là những ngày thi sau tôi bắt đầu để ý nó hơn. Lúc nào vào lớp tôi cũng nhìn xem số báo danh của nó ở vị trí nào, có gần tôi không.
  Tôi rảnh thật.
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top