Ngày Chúng Ta Gặp Nhau
Jang Wonyoung là một người rất chăm học, dường như không bao giờ quan tâm đến mọi thứ trước mắt.Nàng là tiểu thư nhà giàu nhưng chẳng bao giờ nàng có cái gia đình hạnh phúc cả.
Nhưng rồi đến một ngày lớp nàng có học sinh mới mang Ahn Yujin mới chuyển từ lớp 11A2 qua.Cô ta cao lắm, dáng cũng đẹp nữa.Mái tóc màu nâu dài và bồng bềnh lắm!
Nhưng Jang Wonyoung không để tâm lắm.Nàng chỉ chăm chăm vào việc học thôi chứ chẳng bao giờ quan tâm thứ gì cả.
- Tôi có thể ngồi chỗ này được không?- Giọng Yujin cất lên một cách trầm ấp và nhẹ nhàng.
Wonyoung giật mình nhìn Yujin với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ờm..ờm cứ ngồi đi - Wonyoung cất giọng lên
- Vừa nãy tôi làm cậu giật mình à? - Yujin đáp lại với vẻ mặt thắc mắc.
Wonyoung không nói gì mà tiếp tục làm bài một cách chăm chỉ, Yujin thấy thế cũng không hỏi gì nữa mà ngồi xuống.
Giờ ra chơi
Mọi người đều có nhóm bạn riêng của mình nhưng Wonyoung thì ngược lại.Ở trong lớp, nàng cứ như là người vô hình chẳng ai chơi chung cả.Nàng cũng tủi thân lắm chớ nhưng mà cái giá phải trả khi học quá chăm thôi.
Yujin định xuống caanteen cùng hội chị em thân thiết với mình từ hồi cấp một đến giờ nhưng lại thấy Wonyoung như vậy cô cũng ngỏ ý rủ Wonyoung đi theo.
- Cậu có muốn xuống caanteen với tôi không? - Yujin lên tiếng
Wonyoung với vẻ mặt ngạc nhiên vì từ trước tới giờ chẳng ai muốn bắt chuyện với nàng cả nên khi thấy Yujin ngỏ lời rủ mình thì cũng chẳng biết nói sao nữa.
- T..tôi - Wonyoung nói với vẻ mặt khó xử.Yujin nhanh nhẹn trả lời:
- Vậy là đồng ý chứ gì - Chẳng đợi Wonyoung nói được câu nào thì cô liền kéo Wonyoung đi theo rồi.
- Cậu làm gì vậy? - Wonyoung nói.Yujin cũng không hiểu nàng đang nói câu đó là có ý gì.
- Chứ bộ cậu không phải cậu đồng ý hả? - Yujin cất giọng ngạc nhiên
- Nè Yujin mày cũng phải để người ta trả lời chứ - KCW trả lời.Yujin không nói gì mà chỉ ngồi xuống cũng Wonyoung và đi lấy đồ ăn cho nàng và cô.
_ _
Sau những tiết học nhàm chán thì cuối cùng cũng đến cái thời giần học sinh mong chờ nhất đó chính là giờ tan học.
Hôm nay bàn của cô và nàng đến lượt ở lại lớp để trực nhật.
Sau khi trực xong Yujin định cất cặp sách đi về nhưng thấy Wonyoung vẫn đang ngồi lại lớp để hoàn thành xong "nhiệm vụ" mà cô giao cho.Yujin thấy vậy liền hỏi:
- Bộ cậu không định về sao?Trời cũng gần sập tối rồi đó - Cô hỏi với vẻ giọng thắc mắc.
- Về đi - Wonyoung nói với cái giọng dõng dạc.
Yujin cũng ngồi lại ở lớp để chờ nàng về cùng vì trời cũng sắp tối mà con gái về một mình cũng chẳng an tâm.
Wonyoung thì quá chú tâm nên không biết cô ở lại lớp là vì mình.
1 tiếng sau..
Wonyoung lúc này cũng đã xong, nàng chuẩn bị sách cặp về thì nàng nhìn sang bàn kế bên thì thấy một người con gái đang chờ mình đến nỗi ngủ quên luôn, Wonyoung giật mình mà muốn "rơi con tim ra ngoài luôn rồi".
Nàng đánh thức Yujin đang ngủ say trên bàn, nhưng gọi cỡ nào cô cũng không chịu dậy.Giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, nàng phải về để kịp giờ đi học thêm nữa mà lại...thôi bỏ đi coi như hôm nay nàng nghỉ 1 buổi học.
1 lúc sau
Yujin đã thức dậy, thấy Wonyoung thẫn thờ nhìn mình.Cô liền lên tiếng hỏi:
- Cậu xong rồi hả?Để tớ chở cậu về nha - Yujin hỏi
- Cậu ở lại vì lo cho tôi đấy à?Mà thôi cũng được cậu chở tôi về đi - Wonyoung trả lời.
Yujin chỉ ậm ừ rồi ra chỗ đậu xe của trường rồi lên xe và đèo nàng về nhà.
Nàng xuống xe định cảm ơn cô nhưng chưa nói được từ nào cô đạp chiếc xe cũ kĩ mà đi ngoắt về nhà rồi.
Vào đến nhà
Nàng chán nản mà đi về phòng, vứt cặp lên bàn rồi nằm dài ra giường.Hôm nay ba mẹ nàng lại đi công tác xa nên phải ở nhà cùng với căn nhà rộng rãi nhưng lại thiếu hạnh phúc trong căn nhà này.Chưa lần nào thật sự nàng hiểu được hạnh phúc là gì cả.
Lúc sau, nàng mò dậy tắm rửa rồi hâm nóng lại đồ ăn mà mẹ nàng để trong tủ lạnh.
Ăn xong lại còn phải học bài nữa.Bỗng nhiên nàng muốn ra ngoài đi dạo một chút nhà không có ai nên đi ra ngoài cũng không có ai cấm cản cả QG và mọi người đều về quê hết rồi nên an tâm mà ra đi dạo chút.
Lâu lắm rồi mới ra ngoài trời hít không khí ngoài trời như này, nàng dừng chân lại bên sông Hàn mà ngắm cảnh sông.Trông nó thật tuyệt vời làm sao!
Cảnh hôm nay thật đẹp đúng là sự lựa chọn đúng đán mà.
____________________
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top