CHƯƠNG 1: SUY NGHĨ


Hôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ssHôm nay thời tiết đẹp thật! Trên con đường trải dài cùng hàng cây đang đung đưa theo nhịp điệu thấp thoáng bóng dáng một cô bé . Linh An( An An) đang tung tăng bước đi khẽ hồn nhiên vang lên tiếng hát :

-Và ngỡ như là giấc mơ

Xin anh hãy nhớ rằng

Có một người tường xem anh

...Hơn cả bản thân .

Im ắng

Tiếng hát của cô dừng lại đột ngột . Hazz cô lại nhớ anh rồi ,cô thầm nghĩ " Không biết bây giờ anh đang làm gì ? Anh đi học chưa ? Sáng nay anh ăn gì ?" nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Mơ mộng

Cô thả mình vào suy nghĩ . Dường như hình ảnh anh lúc nào cũng "ám" lấy cô . Rồi cô bật cười khanh khách như một đứa trẻ :

-Có khi nào anh ấy đang nhớ mình không nhỉ hihi?

Nhưng rồi suy nghĩ đó tan biến trong cô. Tự cốc nhẹ vào đầu , cô nhăn mặt hệt một chú khỉ con và thầm nghĩ "Linh An à ! mày suy nghĩ quá nhiều rồi". Đúng thật là ! nghỉ học là 1 điều quá chán nản với cô . Lòng cứ nặng trĩu, cô rất muốn biết anh đang làm gì ? Thật là chỉ muốn đi học thôi . Cái sự kiện nhìn "lén" mỗi khi đi qua nhà anh đối với cô nó là cả 1 niềm vui . Cũng may trường cô học gần nhà anh cho nên sáng nào cái sự kiện đó cũng diễn ra đều đặn trừ những hôm cô được nghỉ . Vậy mà hôm nay cô lại nghỉ vì ốm mới khổ chứ . Miên man trong suy nghĩ chợt một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô và kèm theo tiếng nói lảnh lót:

-Hello An An cậu ra đây làm gì vậy ? Ốm mà không chịu ở nhà sao?

Cô quay người lại nhìn Vũ Hân (Vũ Gia Hân- Bạn thân của cô) với đôi mắt buồn rười rượi làm cô bé lúng túng vội dỗ dành :

-Nè cậu sao vậy ? Lại đau ở chỗ nào à ? Mình xin lỗi , xin ở nhà chăm sóc cậu mà lại bỏ đi mua sắm ...Cậu có sao không?...

-Hahaha

Cô bật cười trước lời thú tội của Vũ Hân,Linh An vội nở 1 nụ cười đáng yêu để trấn an cô bé :

-Mình không sao . Cậu làm gì mà ghê vậy . Mình có trách gì cậu đâu . Chỉ là ...mình....

Cô ngập ngừng không dám nói tiếp thì chợt:

-Haha này ,đừng nói cậu lại nhớ cái anh chàng hơn chúng ta 3 tuổi ,tính tình lạnh như 1 tảng băng đó chứ . Haha An An của chúng ta ngốc thật.

Vũ Hân đã trút đi bộ dạng hối lỗi ngay lập tức . Thay vào đó là những câu trêu đùa chọc cho Linh An tới ngại người khiến cô bé đỏ bừng mặt mà lắp bắp :

-Cậu đừng có nói anh ấy như thế ... Chắc...Chắc ...chắn lạnh lùng sẽ chỉ là vỏ bọc thôi ... Tớ nghĩ anh ấy là người rất ấm áp.

Nói đoạn cô bỗng mỉm cười làm Vũ Hân ngơ người . Cô bé chợt nhảy lên đánh "Bốp" vào vai Linh An rồi cười xuề xòa:

-An An à mình về thôi ,có lẽ cái không khí ở đây nó khiến cậu lại nghĩ vớ vẩn rồi .

Phải có lẽ tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi .

Về nhà , cô và Vũ Hân ngồi xem phim .

Ặc sao nam chính phim này lại có thể giống anh tới vậy .

Cô bất ngờ , những không nói ra. Chà không ngờ anh lại có thể giống hẳn diễn viên Hàn Quốc nữa đấy .

Hai đứa ngồi xem mải miết tới tận gần chiều mới lăn quay ra ngủ .

****

-Nè anh đừng có như vậy được không , chẳng phải anh cũng thích em sao?

Cô gái hỏi chàng trai .

Anh chàng trả lời với giọng lạnh tanh :

-Bệnh hoang tưởng

Trời ơi ! Vũ Phong , sao lại có thể phũ tới vậy chứ

Cô gái kia tức đỏ cả mặt gằn từng chữ

-Em sẽ không bỏ cuộc đâu , em nhất định sẽ làm anh thích em . Còn nếu anh đã thích 1 ai khác thì em nhất định sẽ không để nó tồn tại trên đời thêm 1 phút giây nào nữa.

Nói rồi cô gái bỏ đi .

Anh nhếch môi khinh bỉ ! Thật là buồn cười . Anh là của cô ta bao giờ cơ chứ ? Lại còn đòi giết người yêu tương lại của anh nữa ? Có lẽ anh gặp phải Fan cuồng rồi Trương Vũ Phong

Có thể hay nói chính xác hơn là anh không hề biết có 1 người còn cuồng anh hơn cô gái vừa nãy . Cuồng tới nỗi lúc nào cũng nghĩ đến anh , ngay cả khi ngủ mớ nước miếng tùm lum cũng gọi tên anh .

Anh sẽ lại gặp phải rắc rối " đáng yêu" gì đây ?ss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: