Đơn phương

Tittle: Đơn phương

Author: Kaze

Length: oneshot

Status: finished

Genre: daily life

Warning: nội quy MBM thẳng tiến

~0~

" Hoàng Lâm, cố lên!"

"Hoàng Lâm!"

"..."

"Vào rồi, Vũ Hoàng Lâm vừa ghi bàn. Trường trung học Phổ thông N** thắng!!!"

Trường Phổ thông N*** là ngôi trường mà tôi đang theo học và bạn có nghe thấy gì không? Trường tôi vừa thắng giải bóng đá cấp thành phố, tuyệt thật đấy! Dĩ nhiên là nhờ có Vũ Hoàng Lâm nên mới có thể gỡ được bàn thua trông thấy của đội.

~0~​

Well, thực ra thì tôi chẳng quan tâm tới bóng bánh lắm nhưng vẫn hăng hái đi gào thét cổ vũ nhiệt liệt đến khản cả cổ họng, bạn thắc mắc vì sao á? Tôi đi làm cổ động viên cho vợ tôi, tức cái tên Lâm đang được mọi người tung hô như người hùng đằng kia kìa.

Tôi và Hoàng Lâm quen nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, ấy khoan, bạn chớ có nghĩ bậy, ý tôi là muốn nói bọn tôi quen nhau từ lâu lắm rồi ấy! Mà nãy tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À nhớ rồi nhớ rồi! Từ bé Vũ Hoàng Lâm đã có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, nó đã từng tâm sự với tôi rằng nó muốn trở thành trở thành cầu thủ hàng đầu trong đội tuyển nước nhà. Tôi thì cảm thấy thật vô vị, bóng đá chẳng có gì hay ho, thay vì mất thời gian lăn lộn ngoài sân cỏ thì ở nhà nghiền danmei thú vị hơn nhiều.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là những lời tôi tự nói với lòng mình chứ ngoài miệng thì luôn ngon ngọt ủng hộ thằng bạn. Nào thì trở thành cầu thủ giỏi có cơ hội đi tham gia thi đấu ở nhiều nơi thích lắm, nào thì tôi sẽ tự hào như thế nào khi giới thiệu với đồng nghiệp tương lai về thằng trúc mã là cầu thủ hot, vân vân và mây mây.

"Lâm, chơi tuyệt lắm! Lần này trường thắng là nhờ có ông đó!"

Tôi cười cười bật ngón cái với nó.

"Cảm ơn Phương! Công của Phương cũng không nhở đâu!"

Tôi nhất thời thộn mặt ra vài giây vì não bộ chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa nhận được.

"Tôi có làm gì đâu mà?"

Cần cổ bỗng chốc bị một lực bá xuống làm tôi suýt phun thìa canh ra ngoài.

"Ý Lâm là nhờ có Phương làm cổ động viên nên nó mới thắng đấy, Lâm nhỉ!"

Hạ Ánh, cái loa của lớp lại được dịp bùng nổ.

"Trêu vớ vẩn!"

Tiện tay tôi nhét cả nắm khoai chiên vào nó, cho cái loa rè mắc dịch kia đỡ phát biểu linh tinh. Tôi thừa nhận tôi là đứa con gái thân với Lâm nhất lớp, nhưng như thế thì sao chứ? Tư dưng thành đối tượng bị gán ghép bị thế nào vậy trời? Để mấy em gái trong "Hoàng Lâm's fan club" nghe thấy được tôi sẽ chết oan uổng mất.

"Thôi tha cho chúng nó!"

Lớp trưởng đại nhân, boss đẹp trai ngầu lòi của lòng tớ, cẩm ơn cậu, ân nghĩa này tớ nhất quyết sẽ không trả.

Sau bữa ăn, tôi, Hạ Ánh và lớp trưởng có ý định lôi kéo mấy mươi con heo kia đi tra tấn lỗ tai lẫn nhau nhưng đứa nào cũng bơ phờ đòi vè nhà nghỉ. Cũng đúng, sáng nay chúng nó gào thét kinh khủng thế cơ mà! Chúng tôi trả tiền bữa ăn xong đường ai thằng nấy đi.

Tôi và Lâm nhà ở cạnh nhau nên tiên đường đi về cùng. Chúng tôi đi chung như này cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao bầu không khí hôm nay lại yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Mà thôi kệ đi, ngày hôm nay tôi cũng đủ mệt rồi còn hơi sức đâu mà chí chóe nhau nữa.

"Phương! Phương ơi, tới nhà bà rồi đây này."

"Hở? À ờ, cảm ơn!"

Tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà đi như người mất hồn cho đến khi nghe tên mình bị gọi giật lại mới ú ớ bật ra câu cảm ơn một cách máy móc rồi chạy vụt vào nhà.

~0~

Từ chiều đến giờ tôi thật khác tôi của mọi khi. Tôi trước đây, mỗi khi được nghỉ buổi chiều sẽ trùm chăn đọc danmei hoặc xem anime còn bây giờ đầu óc lại không ngừng nghĩ đến câu nói của Lâm. Theo Hạ Ánh, câu nói ấy có nghĩa là Lâm thắng giải bóng đá cấp thành phố lần này là nhờ có tôi hò hét làm cổ động viên, mà thế thì đã sao nhỉ? Bạn bè cảm ơn lẫn nhau thôi mà. Ôi chắc do hôm nay vận động nhiều tốn sức nên đầu óc đâm ra cũng loạn hết lên rồi, tôi nên đi ngủ một giấc thì tốt hơn.
Tôi tỉnh dậy đã là sáu giờ ba mươi phút chiều, bố mẹ và anh trai vẫn chưa về, không còn cách nào khác tôi đành lết xác xuống bếp làm món gì đó ăn tạm rồi đi nấu bữa tối. Nhưng sự đời có ai biết được chữ "ngờ". Tủ lạnh nhà tôi trống rỗng và trở thành một sự bắt buộc là tôi sẽ phải ra ngoài mua đồ ăn.

Từ nhà tôi đến khu chợ chiều cũng chẳng xa xôi gì nhưng cái cảnh chen chúc giữa dòng người đông nghẹt để tậu một mớ rau làm tôi phát ngán.

Định rút lui vào siêu thị, tôi lại nghe tiếng tên mình bị réo lên. Là Vũ Hoàng Lâm, cái kẻ tôi không muốn gặp nhất lúc này. Đại khái nó chỉ hỏi tôi đi chợ mua thứ gì để giúp như mọi khi nhưng thay vì thái độ chị hai lên mặt sai bảo thằng culi trước đây, giờ tôi chỉ cúi gằm liệt kê qua quýt vài món rồi dúi tờ tiền vào tay nó, xong quay bước ra ngoài.

Một lúc lâu sau tôi mới thấy bóng thằng Lâm lững thững xách hai tay hai túi đồ bước ra từ dòng người đông đúc. Nó cười hiền với tôi như trước đây vẫn vậy, chỉ có tôi thay đổi, không còn hành động xoa đầu khen ngoan như đối với đứa con nít, tôi chỉ biết nhìn chân, lắp bắp bật câu cảm ơn rồi tốc biến.

Lúc tôi về đến nhà đã thấy đèn phòng khách được thắp sáng, biết là bố mẹ với anh đã về nên vội tống hết những suy nghĩ vớ vẩn vào một góc của não bộ rồi chân trái đá tay phải, nháo nhào chạy vào bếp lo làm bữa tối.

Hôm nay là thứ bảy, chủ nhật tôi lại không có ca học thêm nào vì vậy mà vừa ăn xong tôi lại leo vào tổ ấm quyết định đánh thêm một giấc nữa. Chỉ khổ nỗi nhân tính chẳng bằng trời tính, do buổi chiều tôi ngủ khá nhiều rồi giờ đến nhắm mắt cũng cảm thấy như làm không nổi. ​

Kế hoạch làm sâu ngủ bất thành, tôi chuyển qua ôm cái điện thoại, đã mấy ngày rồi tôi chưa lên nhóm chat, hôm nay phải kiểm tra mới được.

Người ta có câu "đời chẳng đẹp như mơ, đời chẳng như là thơ" cấm có sai. Sau biết bao ngày sống ẩn tích, cứ ngỡ khi vào lại nick thông báo sẽ ngập mặt, ai mà ngờ trước cái biểu tượng hình chuông chỉ vẻn vẹn có con số ba. Sau khi nhấp vào, tôi đau đớn thốt lên hai chữ định mệnh. Ngoài hai tin nhắn báo bạn có người liked này liked nọ còn một tin của Lâm. Nó hỏi thăm tôi hôm nay làm sao lại cứ như đang trốn tránh nó. Tôi thật chẳng biết nên trả lời lại như thế nào nữa, cứ coi như chưa đọc đi thì hơn. Thoát nhóm, tôi liền vào tiếp web truyện đang đọc dở và chìm đắm vào đó.

~0~

Hồi bé, tôi luôn mơ ước được trở thành công chúa và chờ đợi bạch mã hoàng tử của mình. Sau đó, tôi tìm thấy vị trí thích hợp của mình. Tôi chẳng phải công chúa, tôi chỉ là một nhân vật vô danh núp sau bóng tối cây cột mà nhìn bạch mã hoàng tử yêu một hoàng tử khác.

Lu mờ trong góc khuất, lặng thầm thưởng thức boy's love, đó mới thực sự là tôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi lại trở thành một cô gái thầm thương chàng hoàng tử nọ. Gương mặt chàng cứ rõ dần trong tâm trí tôi rồi hiện lên là một hình dáng quen thuộc, những đường nét của Vũ Hoàng Lâm.

~0~

Tôi đã ngủ đi như thế nào ý nhỉ? Tôi chỉ nhớ sau một hồi lên nhóm chat, tôi vào web đọc truyện, rồi như thế nào thì tôi cũng không rõ ràng.

Bây giờ là tám giờ sáng chủ nhật. Thời tiết thật đẹp, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo. Nghĩ là làm, vội thay quần áo, xỏ giày, xong xuôi tôi bước chân tung tăng trên đường phố.

Thành phố hôm nay sao mà đẹp đến thế! Ánh nắng ấm áp ôm trọn lấy những ngôi nhà cao tầng, làn gió nhẹ vuốt ve tán cây bên đường rồi gió lùa qua mái tóc tôi.

Cảnh hữu tình như vậy, tôi cũng không nỡ lôi mớ hỗn tạp trong đầu kia ra, cứ để não bộ thật thoải mái mà tận hưởng ngày chủ nhật tuyệt vời này.

"Chị Phương!"

Giọng nói quen thuộc này là của cô nhóc Thanh Thanh học dưới tôi một lớp đây mà.

"Chị đi dạo phố sao?"

"Ừ, em cũng thế à?"

"Vâng, hay hai chị em mình cùng đi ăn kem đi!"

"Quất luôn."

Hiện tại, tôi và Thanh đang ở trong khu ăn uống của siêu thị. Hai chị em nói rất nhiều chuyện vui rồi chợt cô nhóc nói mình đang thầm đơn phương đàn anh khóa trên và muốn hỏi ý kiến tôi. Thật nực cười, con bé này nhờ ai không nhờ lại chọn đúng tôi- con người trăm năm cô đơn làm quân sư. Mặc dù vậy tôi cũng không nỡ từ chối cô bé, đành vận dụng tất cả những chiêu thức học được trong phim Hàn Quốc ra truyền lại cho con bé.

"Khoan đã chị ơi! Mấy cách trên... em thử hết rồi."

"Em đã làm như nào?"

Tôi đang bắt đầu cảm thấy hối hận khi hỏi Thanh Thanh câu trên. Con bé bấm ngón tay kể lể mình đã để một hộp quà hình tim vào ngăn bàn người ta ra sao, đã gửi những lá thư tỏ tình giấu tên như thế nào, và trăm phương ngàn kế khác, ấy vậy mà đến cả một lời hồi âm cũng không nhận được.

"Ặc, em giấu tên thì có mà thánh cũng chẳng biết ai để hồi âm."

Rồi tôi lại tiếp.

"Nói tên người đó đi, nếu quen biết chị sẽ làm bà mối giúp em."

"Thật cảm ơn chị quá!"

"Không sao, chị em với nhau cả, thế...?

"À, tiền bối đó tên Vũ Hoàng Lâm ạ."

Lâm? Vợ tôi mà cũng có số đào hoa đấy chứ! Mà... cảm giác này là sao? Đột nhiên con tim như bị ai thít chặt, đau, cảm giác này khó chịu quá! Tôi... đang bị cái quái gì vậy.

"Ơ ừm, chị sẽ giúp em. Chị thấy không khỏe, về trước."

Đặt tiền phần kem của mình lên bàn, tôi đứng dậy ra về.

~0~

Tôi đã huy động hết chức năng tìm kiếm của gồ đại nhân và cuối cùng cũng thấy cái mình cần. Thứ cảm xúc lạ kỳ đang hành hạ tôi, thứ đó có tên "đơn phương". Thế tức là tôi đang thầm thích cậu bạn trúc mã- Hoàng Lâm ư? Haha, làm gì có chuyện đó, tôi tuyệt đối sẽ không trở thành tình địch của Thanh Thanh đâu... Không ư... ? Chỉ nghe chữ này thôi tại sao lại thấy đau như vậy... ?

Tôi thấy chán ghét chính mình. Đã hứa sẽ giúp Thanh làm quen với Lâm, thế mà giờ đây lại thấy tâm can giằng xé dữ dội. Không... Thứ tình cảm mới nhen nhóm lên này sao bằng được khoảng thời gian cố gắng dài đằng đẵng của Thanh chứ. Tốt hơn là tôi nên chôn chặt thứ cảm xúc này đi, chỉ để bản thân biết là đủ, tôi sẽ giúp cô bé, tôi đã hứa rồi.

Tối hôm nay, dù còn rất nhiều bài tập môn hóa chưa hoàn thiện nhưng tôi cứ gấp sách lại và lên nhóm chat. Đối tượng hôm nay sẽ là Vũ Hoàng Lâm.

'Lâm, tôi có chuyện cần nói với ông.'

Chẳng để tôi phải đợi lâu, đối phương ngay lập tức reply.

'Có gì hot?'

Kể tóm tắt lại cuộc nói chuyện hồi sáng của mình với Thanh Thanh cho Lâm, tôi muốn cậu ta chấp nhận tình cảm của con bé bất chấp trái tim mình đang quặn thắt. Tôi nhìn dấu ba chấm nhảy lên tục ở ô chat của đối phương mà lòng hồi hộp không yên. Ở một góc nào đấy của não bộ, tôi đã hy vọng Lâm sẽ trả lời không.

'Ừ!'

Bắt tôi chờ bao lâu chỉ để nhận lại được chữ "ừ" thôi sao? Hoàng Lâm, trúc mã của tôi, thân nhau như vậy mà cho đến giờ tôi mới biết nó thật độc ác. Để tôi chờ lâu như vậy nó có biết trong khoảng thời gian đó, tôi đã nhen nhóm lên chút hy vọng nó sẽ từ chối đi gặp Thanh Thanh không? Nó có biết nó vừa đâm cho tôi một nhát dao không? Chắc là không rồi, chỉ có một mình tôi đơn phương người ta. Tôi muốn khóc thật to, muốn gào lên như đứa trẻ cho vơi đi nỗi đau này. Nhưng không thể, nước mắt trôi ngược vào tim.

Những ngày sau đó tôi lao đầu học như điên, cả ngày chỉ cắm cổ vào bài vở, thậm chí cả các hoạt động của lớp tôi cũng chẳng ngó ngàng đến. Tôi chăm chỉ đột xuất như vậy khiến bố mẹ và anh trai vô cùng ngạc nhiên cũng như lo lắng. Tôi cũng chỉ cười với họ, bảo rằng mình cần học thật tốt cho kì thi tốt nghiệp đã gần kề. Học để thi chỉ là một cái cớ, tôi đang tự biện cho mình lý do để tránh xa mọi hoạt động liên quan đến lớp mà Hoàng Lâm tham gia. Tôi đã thành công.

Ngày báo điểm tốt nghiệp đã tới, tên tôi đứng đầu bảng. Đáng lẽ tôi phải vui chứ nhỉ, tôi đã học kinh khủng như nào để có thể đạt đến kết quả này mà. Tôi lại đau đớn, nhưng khác với trước đây, lần này là nỗi buồn chia tay lớp và cả Vũ Hoàng Lâm.

"Phương này, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ vào Nam tham gia đội tuyển bóng đá, bà nhất định phải làm cổ động viên cho tôi đấy!"

Lâm nói tốt nghiệp xong nó sẽ vào Nam. Bây giờ đã là khoảng thời gian sau kỳ thi ấy, nó đã đi thực hiện ước mơ ngày nhỏ của mình. Chỉ là bên cạnh nó đã không cần tôi cổ vũ nữa rồi. Lâm và Thanh, hai người đó thực sự rất đẹp đôi, tôi nên chúc mừng họ chứ nhỉ?

Hoàn văn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016​

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: