Chương 2
- Hey - Người đó đập vai tôi , mạnh mẽ dựt ấy chuyện của tôi , lật qua lật lại và phán một câu ... " Lại là truyện ngôn tình à , đọc truyện ngôn tình cho cố vô rồi đầu óc cứ lơ lửng trên mây nhé " Nói xong Ngọc đặt lại cuốn sách lên bàn tôi , xuống chỗ ngồi và soạn lại bài cũ .
- Truyện ngôn tình là sở thích của ta mà , sao ngươi lắm chuyện thế nhỉ ! Có tin ta xử chém không - Tôi vừa nói vừa làm biểu tượng chém đầu . Ngọc là hàng xóm của tôi , chúng tôi chơi với nhau từ lúc mới lọt lòng mẹ á . Trong lớp chúng tôi dính nhau như sam và khá trùng hợp là lên cấp ba Ngọc được xếp ngồi ngay sau tôi nên chúng tôi tha hồ mà ' tám ' he he .
- Hoàng tử của cậu đến rồi kìa - Ngọc ngước lên chỉ tay về phía cái bàn thứ tư giữa lớp , tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy và đúng thật , hoàng tử của tôi đã đến . ' Hoàng tử ' mà tôi nói là một người cực kì đẹp trai . Cậu ấy có làn da không quá trắng cũng không quá đen , mặt nhìn khá là baby nhưng lúc nào cũng lạnh lùng , mắt đào hoa trông cực hút hồn . Chàng hoàng tử ấy tên là Nguyễn Hoàng Quân , cậu ấy không chỉ là hoàng tử của tôi mà còn là hoàng tử của cả ngôi trường , cậu ấy cao hơn tôi một chút , rất phong độ , ít nói và ..... khó gần . Nhưng nhờ vẻ ngoài của Quân cộng thêm việc cậu nằm trong đội bóng của trường nên được rất nhiều cô gái thích , từ khối 10 cho đến khối 12 bất kì cô gái nào thấy Quân chơi bóng cũng đều xiêu lòng . Mẹ của QUân và mẹ tôi là bạn thân với nhau thế nên chúng tôi quen nhau từ khi nhỏ , nhưng chả mấy thân . Tới năm cấp hai , hai người mẹ cho hai đứa con của mình học chung trường , chung lớp và thậm chí là chung lớp học kèm . Lúc đầu tôi cảm thấy khá phiền phức vì đi đâu cũng gặp cái tên khó ưa đó , vài lần tôi cũng thử bắt chuyện với cậu ấy nhưng mà tên đó đến cả cái mặt cũng chẳng thèm nở một nụ cười nữa là . Nhưng đến năm lớp 8 Quân ngồi đằng sau tôi , từ đó tôi mới biết hóa ra Quân không khó gần như vẻ bề ngoài , cậu ấy nghịch ngợm , biết quan tâm mọi người , cực kì dễ thương và cậu ấy ........ nói rất nhiều , tôi còn phát hiện ra một điều chính là Quân rất hay mắc cỡ . Tôi với Quân chơi thân với nhau từ những lần tôi quay xuống nhắc cậu ấy đừng có chọt sách vào lưng tôi , những lần kiểm tra bài thì thầm , hay những lần cậu ấy lầm bầm mắng ông thầy vì chấm điểm cho cậu ấy thấp .......... Chỉ nửa năm sau khi lên lớp 8 tôi ' đổ cái rầm ' mà không do dự . Tôi không dám thổ lộ với cậu ấy vì tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh những cô gái trong lớp tỏ tình với Quân và bị cậu ấy từ chối , điều đáng quan trọng chính là sau khi từ chối xong Quân không bao giờ gặp cô bạn ấy nữa , mặc dù chung lớp nhưng cậu ấy thậm chí còn không liếc người ta một cái , nếu bắt buộc phải nói chuyện thì mặt Quân lạnh tanh chỉ ừ ờ cho qua chuyện . Tôi sợ cảm giác bị từ chối càng sợ cảm giác cậu ấy coi tôi như chưa từng tồn tại , tốt nhất tôi cảm thấy cứ như thế này là ổn rồi . Không biết từ bao giờ tôi có thói quen sáng nào cũng nhìn trộm Quân , tôi muốn biết hôm nay áo sơ mi của cậu ấy có thẳng không , tóc đã chải gọn gàng chưa hay là tâm trạng ' hoàng tử ' hôm nay như thế nào , và tôi cũng mong tên đó liếc nhìn tôi một cái thôi cũng đã tuyệt lắm rồi . Vẫn như mọi hôm Quân cấp cặp và phóng thẳng ra lớp , có khi cậu ấy không biết sự hiện diện của tôi luôn ấy chứ , thật là thảm quá TvT Được rồi , dù gì thì sáng nào tôi chả nếm cảm giác này nên cứ cho là tôi vẫn ổn , nhưng mà cái kẻ ngồi bàn dưới đã xé toạc nỗi đau khổ của tôi . " Hờ hờ ! Vỡ mộng chưa Hoàng - Hạnh - Nhi , ăn ở làm sao mà để cho người ta không thèm nhìn luôn kìa " Ngọc ngước lên , cất giọng mỉa mai , cái con người này không ngừng dẫm đạp lên nỗi đau khổ của tôi được mà !!! Đã thế thì đừng trách Hạnh Nhi ta tàn ác . Tôi quay xuống , cất giọng ' thân thiện ' : " Bạn Ngọc thân mến à ! Nếu bạn còn xát muối lên nỗi đau của mình nữa thì mình chắc chắn bạn sẽ không nghe được bất cứ thông tin gì về anh Thiên Bảo nữa . " Nghe đến đây Ngọc vội ngẩng đầu lên , lắc lắc tay tôi nịnh bợ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top